Viết cho em – Cơn mưa tháng Năm
Cơn mưa tháng Năm, cơn mưa đầu mùa vội đến rồi lại vội đi. Mới đầu chỉ ào ào vài lượt nhỏ rồi thôi như trêu người đi đường, khoác tấm nilon chưa xong đã thấy nắng hửng lên rồi. Cứ thế vài bận nghịch đã chán, bầu trời xám xịt rùng mình tuôn xuống hàng ngàn vạn những giọt trắng xóa. Hạt mưa bay khắp trời, rơi xuống tan theo bóng nước vỡ òa. Cơn gió trầm mình len lỏi giữa màn nước, luồn qua từng khe cửa xóa tan đi cái nóng bức, ngột ngạt suốt mấy tuần qua. Mọi hoạt động như ngừng lại. Tất cả cùng chìm đắm trong một nghi lễ giản đơn báo hiệu cho mùa mưa đã tới. Và tôi ước cô ấy ngồi đây, cùng tôi đón cơn mưa đầu mùa.
Hơn 3 tháng từ khi vào Sài Gòn, 3 tháng với nhiều bỡ ngỡ, nhiều dự định còn dang dở. 3 tháng của những nỗi nhớ, nhớ Hà Nội, nhớ nhà và nhớ cô ấy…Hôm nay tôi nói chuyện với cô ấy thật nhiều. Tôi thích Sài Gòn, muốn sống lâu dài ở Sài Gòn và tất nhiên, tôi muốn cố ấy vào đây với tôi. Vấn đề công việc, vấn đề gia đình, vấn đề tương lại, vấn đề cá nhân của mỗi đứa. Sau cùng là xoay quanh vấn đề lớn nhất cô ấy gặp phải hiện giờ: “Sợ quyết định”
Sợ quyết định, hay nặng nề hơn chính là sợ sai lầm, sợ thất bại, sợ chỉ trích, sợ đánh giá,… khó gọi tên ra mà chỉ là cảm giác sợ một cái gì đó… nỗi sợ như ánh đèn pha ngược chiều gây bịt mắt, làm chúng ta bị trì hoãn, hoang mang không biết phải làm gì.
Khi còn bé, 1/6 xung phong lên sân khấu xóm hát lấy quà, ngày sinh nhật đứng phát biểu như đa cấp chỉ vì được người lớn khích lệ vài câu. Lớn lên, bạn không dám nữa, nghĩ lại ngày xưa sao mình gan thế. Nhận thức đủ lớn, áp lực đè xuống khiến bạn bó buộc trong cái kén đan bằng những định kiến đời thường mà không thể thoát ra được.
Để dám ra quyết định làm một việc, bạn cần có kinh nghiệm. Mà để có kinh nghiệm bạn phải từng trải qua những lần quyết định sai. Để có quyết định sai, bạn phải dám ra quyết định. Cái vòng luẩn quẩn đó khiến cho bạn dễ rơi vào sự trì hoãn, Vì cái gì? Vì bạn sợ, nhỡ như, nếu mà, lỡ thì…??? nhiều câu hỏi đặt ra quá. Một sự thật đơn giản là nếu để người khác ra quyết định thay bạn. Nếu thành công thì không sao, còn khi thất bại, hậu quả xấu bạn chịu còn người nhận được kinh nghiệm từ lần quyết định sai đó không phải là bạn. Bạn chỉ là một con rối làm theo lời người khác mà thôi.
Không dám chọn công việc, vì thiếu kinh nghiệm, ngại dấn thân, sợ bạn bè cười chê. Không dám thay đổi cách sống, vì nhiều khác biệt, ngại lạ lẫm, sợ mọi người phán xét. Nỗi sợ bao bọc khiến bạn xoay mình trong cái tổ an toàn, vẫn môi trường ấy, những con người ấy, nhịp điệu sống ấy… quen thuộc, dễ dãi. Trong hội bạn thân, mình không phải đứa kém nhất. Ở quê nhà, mình vẫn còn hơn nhiều người. Cuộc sống là vậy, vô tư chấp nhận thế là đủ rồi.
Tôi hiểu điều cô ấy muốn, cuộc sống bình thường, không hơn thua tranh đấu với ai, không khao khát mưu cầu cao sang, không cần nổi bật, vừa vừa, nhẹ nhẹ, hạnh phúc giản đơn bên nhau…
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.“No Pain, No Gain”. Thành quả bạn nhận được tương xứng với nỗ lực bạn bỏ ra. Cái giá của sự trưởng thành là kết quả của sự tự lập khi không có ai dựa dẫm, sự bình thản khi trải qua lừa dối, yêu thương bản thân khi bị chà đạp, nỗi cô đơn khi tìm kiếm sự đồng cảm, những phút giây tiếc nuối, những đêm dài trăn trở, … còn nhiều nữa làm sao đong đếm hết. Ta còn trẻ, ta chẳng có gì để đánh mất, để sĩ diện, ta có sức để chịu đựng vất vả, vậy thì sợ mất gì mà không hết mình, cho những tháng ngày an nhàn sau này.
….
“Sóng gió cuộc đời, chợt đến có ai chờ đợi
Biết đâu một ngày, phận người que diêm trước gió”
“Đôi bàn tay – Bức Tường”
….
Giang hồ hiểm ác, thế sự vô biên, lòng người đảo điên biết đường nào mà lần.
Vì cuộc sống thật biến động và khó đoán, đầy những rủi ro, những mất mát.
Đơn giản là chuyện mỗi ngày khi bước ra khỏi nhà, liệu bạn có thể trở về. Ở Việt Nam, trung bình mỗi ngày có 205 người chết vì ung thư, 100 người chết vì hút thuốc lá, 25 người chết vì TNGT… và nhiều hơn thế nữa. Tiếc thương cho Trần Lập, và tôi cũng biết sợ rồi, sống chết sao mong manh đến thế ở trên đất nước này.
Tôi chưa đủ từng trải để biết được khó khăn nào sẽ đến ,thử thách nào phải vượt qua. Một thằng nhóc mới bước vào trường đời, mò mẫm từng bước tìm lối đi cho mình, và cho cả cô ấy. Thời gian càng trôi, áp lực càng lớn, lo toan càng nhiều, sao cứ vô tư được mãi. Tôi chỉ biết rằng để có được hạnh phúc phải luôn có đủ sự mạnh mẽ, tự tin sẵn sàng đương đầu mọi biến cố xảy ra. Và cô ấy cũng cần vậy…
…
Chiều nay Sài Gòn mưa thật to… tôi nhớ cô ấy thật nhiều… Cảm giác chênh vênh như chiếc lá trôi trên dòng nước cuốn…
https://www.youtube.com/watch?v=Bxj…
Bài tình ca tháng 5 dành cho em, còn ngân vang hay tan biến theo mưa ướt nhoà?!
No Comments