“Vì sao bạn chọn ngành quảng cáo?”
Ngày trước, đi phỏng vấn bị hỏi như vậy, mình hay trả lời đại, kiểu màu mè một chút như này: “Vì em thấy công việc này giúp em bla bla…”, “Vì em thấy đam mê với việc bla bla..”.
Giờ ngẫm lại, đọc nhiều, hiểu thêm, thì thấy được câu trả lời đúng (hoặc ít nhất đúng với mình) là như này:
“Ngoài nghề này, tôi không biết mình có thể làm công việc nào khác tốt hơn. Và đơn giản là, nó nuôi sống tôi”
Không phải đam mê. Chẳng phải sở thích. Chỉ đơn giản là: “Nó nuôi sống tôi”, vậy thôi.
Nói nghề nuôi sống mình, vì đơn giản là thực tế cuộc sống không cho phép bạn làm vì trải nghiệm, làm vì đam mê, làm vì sở thích mãi được. Đến một thời điểm, bạn làm trước hết là để có cơm ăn hàng bữa, áo mặc hàng ngày, hóa đơn trả cuối tháng. “Cơm áo không đùa với khách thơ”, vậy thôi.
Nói nghề nuôi sống mình, phần nữa cũng để nói lên sự trân trọng cái nghề, nói lên sự nghiêm túc của một người đi làm có-trách-nhiệm. Đừng đối xử với nghề hời hợt, chơi chơi, làm cho vui. Nó nuôi sống mình cơ mà!
Ít nhất đã làm, dù cái nghề có nhỏ nhặt, nhàm chán đến đâu, thì hãy làm bằng cái tâm đi đã. Làm có tâm, nghề sẽ không bạc đãi bạn, vậy thôi.
Nói “tôi làm vì đam mê” không sai. Chỉ có điều, rất ít người có thể biết rõ ràng đam mê của mình là gì để có thể theo đuổi. Trước khi tìm ra đâu là đam mê, bạn cần làm để nuôi sống bản thân mình trước đã. Và tất nhiên, để biết nghề mình làm có đúng đam mê hay không, bạn cần làm-bằng-cái-tâm trước đã.
Vậy thôi!
No Comments