Về Hà Nội, sao mình cứ lên Đinh?
– Này, em có biết tại sao anh rủ em lên Đinh không?
– Không ạ.
– Bởi vì lên Đinh cảm giác như đi vào chất Hà Nội vậy. Đầu tiên là cái ngách hẹp xiên xiên chỉ vừa đúng 1 người đi. Đến cuối là cái cầu thang có cái nhà vệ sinh khai mù dưới gầm chẳng thèm che cho kín hẳn. Cái mùi ẩm ẩm, mốc mốc lởn vởn bốc lên trên từng bậc thang bê tông không sơn, tay vịn xỉn xỉn.
Rồi vào quán, cái không gian toẻn hoẻn chưa được ba chục mét vuông là mấy cái bàn ghế gỗ không tựa, người ngồi chen chúc. Ánh nắng chiếu vào chẳng lọt được mấy, nhìu nhịu còn lại cái thứ lờ lợ, mờ mờ dưới anh đèn neon vàng vọt. Mọi thứ Đỏ Xanh Vàng rực rỡ ngoài đường như bị lọc đi, giữ hết lại qua lớp filter để rồi độc lại 2 thứ Trắng, Đen hòa lẫn, nhuộm lên cả áo quần khách ngồi.
Rồi bà cụ tóc bạc phơ, lưng hơi còng, ngước lên nhìn khách chờ đợi. Trên tường là vài tấm ảnh, tấm tranh, ảnh chụp bà Bích, ảnh gia đình… Mọi thứ len lỏi hợp lại tạo nên cái chất Hà Nội đặc quánh, lãng đãng, hít hà,…
Nó là cái thứ mà mấy cái quán Cafe khác cố cũng không bắt chước nổi. Dù nó có treo mấy cái ảnh chụp cầu Long Biên, tháp Rùa,… rồi quét mấy lớp sơn xám ngắt giả màu gạch cổ. Rồi kiếm đâu về mấy thứ tivi đen trắng, đài cát sét, tủ chè,…. hay có đặt tên là Cafe Cộng, Phố, Xưa gì đó… thì cũng chịu. Nhỉ!
*Nhấp ngụm nâu nóng, cắn miếng hướng dương*
– Em ạ. Cái quán này, nó đem lại cảm giác như một cái tổ để người ta có chỗ để trốn. Kệ mẹ tiết trời sốt rét. Kệ mẹ xe pháo ngoài đường. Kệ mẹ sự đời cứ trôi. Cứ rúc vô mà tự kỷ cả ngày thôi cũng được. Đủ để mỗi người chiếm lấy một góc của riêng mình. Em nhớ xem, nhìn ngoài đường toét mắt mới thấy cái biển hiệu tiu tiu để mà vào, nên phải là khách quen mới nhớ, hay là người cố công muốn đến mới thấy, còn khách vãng lai thì chịu rồi. Em nhỉ!
– Ừ *mắt long lanh* Mà anh đến đây mấy lần rồi mà nói hay thế!
– À thì… *cười tủm tỉm*
– Mấy?
– Hai.
No Comments