Ừ, quên đi, vợ nhỉ!
Thỉnh thoảng thấm mệt, 2 vợ chồng mình lại ôm nhau. Lặng lẽ. Đầu vợ ngả lên vai mình. Sợi tóc rối cà nhẹ vào má. 2 tay vòng ôm chặt. Mình thì nhẹ nhẹ 1 tay vỗ đầu, 1 tay gãi gãi lưng vợ. Rồi xoa xoa, vỗ vỗ. Tầm gần 1 phút rồi thôi. Buông ra. Nhiều điều muốn nói nhưng chẳng cần phải nói. Gói gọn lại, chỉ có tiếng bình bịch của bàn tay vỗ vào lưng ngân nga vang lên mấy hồi rồi chìm nghỉm giữa đống thanh âm của cõi đời ô trọc.
Nhưng thôi, vậy cũng đủ.
Vì từ lâu, chúng ta đã coi như nhau là gì vợ nhỉ? Trên tình yêu, dưới tình đồng chí, không phải đồng âm, cũng chẳng phải đồng tiền hay đồng tính…
Thôi thì, là đồng đội, là tri kỷ. Cùng nhau gánh vác cho trọn cái nghĩa tào khang thay tã.
Hôm nay, sinh nhật vợ. Những lời sướt mướt thôi khỏi cần. Quà cáp lễ nghĩa tạm quên đi. Vì khi đã qua thời là người yêu của nhau, đôi lúc chỉ cần siết nhẹ bờ vai, vuốt nhẹ làn tóc rối là cũng đã thay ngàn lời yêu thương bóng nhẫy nơi đầu môi rồi.
Rõ là chẳng phải biểu hiện của tình cảm đôi lứa, chỉ như thói quen của 2 người đồng đội nhìn vào mắt là biết rõ đối phương nghĩ gì? Động viên, khích lệ, an ủi, sẻ chia. Hay đôi lúc là thứ tha. Ừ, quên đi, vợ nhỉ.
Đời loài người này ngắn lắm.
Tứ chi ai ôm hết âu lo.
Sống như ta chưa từng được sống.
Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài…
No Comments