Tự sự tuổi 25
Tháng vừa rồi anh trai tôi cưới vợ. Tuổi 27 ổn định, phong độ tràn trề, cán bộ ngân hàng, vị trí tốt, thu nhập khá, sống và làm việc tại quê nhà. Ngày đi làm, chiều thể thao, tối đi nhậu. Cứới xong dọn ra ở trong căn hộ chung cư xinh xắn ở trung tâm thành phố Vinh. An cư lạc nghiệp tích cóp tiền bạc vài năm là đủ sắm ô tô, rồi sinh con đẻ cái.
Thế là xong… kịch bản viên mãn, là niềm hãnh diện của bố mẹ mỗi khi nhắc đến.
Tháng vừa rồi tôi về ăn cưới anh trai. Tuổi 25 “vô định”, tiền tài, sự nghiệp vẫn là con số không. Việc cưới vợ chỉ là chuyện trà dư tửu hậu, chém gió tầm phào. Dự định còn dở dang, công việc còn ngổn ngang. Mọi thứ vẫn bừa bộn như cái dự án đường sắt trên cao ở Hà Nội. Cũng may bên cạnh tôi còn có em, người giúp cho tuổi 25 vô định ấy bớt phần trống trải.
Hẹn ước đam mê
Người ta bảo người trẻ luôn tốn nhiều thời gian để tìm ra đâu là điều mình thực sự thích.
Làm chuyện ấy một mình là việc chẳng hề thích thú. Mệt mỏi mà, áp lực lắm. Đâu phải ai cũng có “quý nhân phù trợ, ô dù chống đỡ”. Mò mẫm thôi, như kiểu chơi Sudoku hạng khó bằng bút bi vậy. Căng mắt ra mà nhìn, căng đầu ra mà nghĩ. Ham đi nhanh là thua. Ai chơi khá thì gạch xóa một hai lần. Ai chơi tồi thì thôi tập xác định một mớ bòng bong không đầu không cuối…
Nếu coi thành công như phát súng trúng đích. Việc đầu tiên phải xác định mục tiêu – xác định đam mê. Đối với những người đã rõ đam mê, đích ngắm đã có sẵn từ lâu. Bắn đi bắn lại, trượt mãi rồi cũng đến ngày chiến thắng. Huy chương vàng là điều xứng đáng. Vì bia ngắm luôn treo trước mặt. Còn họ… Họ nhìn thẳng.
Dấu vết nghiệt ngã
Đối với tôi, 2 năm rồi là 2 năm mò mẫm với nhiều tấm bia. Ra trường thử sức với nhiều nghề, nhiều vị trí, có cái thành công, có cái thất bại, có cái cực kỳ thất bại. Tôi như con chim xổ lồng, mộng tưởng chinh phục cả bầu trời chỉ bằng tâm hồn trong trẻo và đôi cánh Icarus*. Tuổi 23 nông nổi bồng bột muốn đốt cháy giai đoạn. Tuổi 23 gồng mình trong chiếc áo quá lớn rồi tự mệt mỏi buông xuôi.
Tôi học được cách đứng lại, suy ngẫm, đi chậm và nhìn ra xung quanh. Tôi chẳng còn bị ảnh hưởng bới nhứng điều hào nhoáng, những lời khoe mẽ hay hứa hẹn tô vẽ về tương lại. Tôi bớt ảo tưởng vào tham vọng làm giàu nhanh chóng. Tôi hiểu rằng trong cuộc sống, cái gì cũng có có cái giá của nó.
Lật qua lật lại
2 năm qua dạy cho tôi biết cách chấp nhận thất bại. Thất bại dễ gặp quá như bà chủ nợ tháng nào cũng gọi, tránh hoài không được, riết rồi thành quen, đành cố gắng tích lũy vốn sống mà trả dần. Lần đầu vấp phải, nghi ngờ, trách mắc mọi thứ. Lần sau khá hơn, biết nhìn vào bản thân mình mà tự kiểm điểm, tự gõ vào đầu những câu hỏi “Tại sao”, “Nếu như”, “Nếu..thì..”. Hỏi để tìm ra câu trả lời.
Trưởng thành là khi bạn không còn đổ lỗi cho người khác mà đầu tiên phải biết xem xét lại bản thân.
Cuộc sống là một chuỗi những vấp ngã – đứng lên – đi tiếp – vấp ngã, Dần dà tôi lấy lại thăng bằng nhanh hơn, vững vàng hơn. Như con lật đật bị đẩy ráng gượng dậy mỉm cười, không phán xét, không kêu ca lại tiếp tục quay cuồng theo vòng xoay cuộc sống.
Vấp ngã là điều đương nhiên. Còn trẻ mà, ai mà chả phải vấp ngã. Nhưng đừng coi đó là một thói quen. Và vấp ngã cùng một chỗ là điều không thể chấp nhận.
Con gà và quả trứng
2 năm ấy tập cho tôi khả năng “Dám ra quyết đinh”. Nghe có vẻ cao siêu, nhưng nhiều người sợ điều đó. Họ ngại, họ sợ sai, họ trì hoãn, họ đùn đẩy người khác. Họ bảo rằng ra quyết định thì phải cần kinh nghiệm. Đúng quá! Nhưng kinh nghiệm lấy ở đâu ra (hay rút từ sợi dây của mấy ông quan chức???).
Kinh nghiệm đến từ những lần hành động, đối chiếu kết quả và rút ra bài học. Có hành động, có thực sự làm thì mới có càng nhiều kinh nghiệm. Mà muốn có hành động thì phải dám ra quyết định. Cứ thế xoay vòng, Ra quyết định-Kinh nghiệm-Làm-Ra quyết định. Quả trừng có trước hay con gà có trước, chẳng ai biết. Chọn đại đi, con gà hoặc quả trứng .Đúng hay sai , ít ra đó là căn cứ để biết lần sau đẻ tiếp ra cái gì. Đúng hay sai, đầu tiên bạn phải có quyết định đã.
Hãy chủ động nhờ người khác tư vấn. Mọi lời khuyên hay chỉ trích thậm chí ngăn cản đều có ích. Hãy lắng nghe thật kỹ, tổng hợp và sàng lọc. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhièu tiền phí “học ngu” . Nhưng đừng đùn đẩy ai đó ra quyết định hộ bạn. Nếu đúng bạn hưởng kết quả. Nếu sai bạn hưởng hậu quả. Và kinh nghiệm thu được dành hết cho người ra quyết định thay bạn, không phải bạn. Bạn biết gì mà đòi hỏi.
Tôi chọn gà, vì nó to hơn, thế thôi… (hoặc vì tôi không có trứng)
Chênh vênh tuổi 25
Người ta nói tuổi 25 là ngưỡng tuổi đáng sợ của đàn ông. Đó là khi sự nghiệp chưa có dấu hiệu thăng tiến và bạn vẫn tiếp tục theo đuổi mơ ước. Mơ ước của bạn mà đối với người khác chỉ coi là mơ mộng. Là mơ mộng hay mơ ước thật ra đâu quan trọng, chỉ cần là đích đến mà con đường bạn đi luôn hướng tới. Và mơ ước đó đã trải qua những vùi dập vấp ngã, trải qua chén rượu cay xè hay khói thuốc nồng đậm đủ để bạn hiểu được đâu là cái giá phải trả.
Cứ chọn thôi… vì tôi không muốn chết ở tuổi 25!
- Đôi cánh Icarus*: Ý để chỉ những người nuôi mộng tưởng vượt quá bản thân. Trong thần thoại Hy Lạp, chàng Icarus đeo đôi cánh làm bằng lông chim và sáp ong mong muốn bay lên trời cao như những vị thần. Nhưng ánh mặt trời hun nóng khiến đôi cánh tan chảy, chàng Icarus rơi thẳng xuống biển và mất mạng.
thenineteenblogblog
April 22, 2017Cảm ơn vì những bài viết này của anh. Em đọc và cảm thêm được nhiều điều về ước mơ, cộng việc và cuộc sống.
Hãy cứ mãi là Bò Thuần Khiết theo cách của mình, anh nhé.
Billy Bò
August 25, 2017Oh, cảm ơn em, lâu ngày bỏ bê blog quá giờ mới đọc được dòng này! Thật vui vì giúp ích được cho ai đó ^^. You make my day!