Tờ 500 ngàn ba lần bị từ chối
Sáng dậy sớm đi làm. Ghé quán ven đường mua hộp xôi 15k, cô chủ quán giật mình khi tôi đưa 500 ngàn- tờ tiền duy nhất trong ví. ( Đoạn này ví dụ như là giật mình kiểu gì anh)
“Ủa hết tiền lẻ rồi con? Sáng mới mở hàng đâu có tiền thối ”
Tôi bối rối nhìn xung quanh kiếm chỗ đổi tiền. Mới sáu rưỡi sáng, hàng quán chưa mở. Ca này khó!
“Thôi con cứ cầm đi, mai ghé đưa cô cũng được” – Cô cười xòa, trả lại tôi tờ tiền
Tôi ngạc nhiên, đây mới là lần đầu tôi ghé vô chứ đâu phải khách quen gì. Ngần ngừ định hỏi lại thì cô phẩy tay “ Con cứ đi đi”. Đành cười cảm ơn cô rồi hẹn mai con ghé. Phóng xe đi mà lòng thấy vui vui lạ.
Cũng sáng hôm đó, đi gặp khách hàng ở chung cư bên quận 10. Ra về xuống tầng hầm lấy xe, chú bảo vệ nhanh chóng phẩy tay khi tôi ngần ngừ chìa ra tờ 500 ngàn, vừa cười vừa nói:
“Chời ơi chơi khó nhau gì đâu, đưa gì những 500 ngàn vậy chú em. Thôi qua đi!”
Tôi chỉ biết cười, ngượng nghịu cảm ơn chú, nói sao giờ…
Gần trưa, chạy xe từ quận 10 về quận 7. Khát quá, tạt vô hàng nước mía. Sợ mua 1 ly khó trả, tôi kêu mua luôn 2 ly. Nhưng chú bán nước mía vẫn lắc đầu cười, coi bộ hiền khô:
“Cái thằng, đồng này mầy đưa là bằng chú mày bán một ngày rưỡi rồi. Thôi chiều về có tiền lẻ thì đưa chú”
Lần thứ ba ngậm ngùi cất tờ 500 ngàn vô ví. Tôi đành đi lên một đoạn, tìm được cái siêu thị mini, vô mua ít đồ rồi vòng lại gởi tiền luôn cho chú. Chạy xe về, nghĩ lại câu chuyện từ sáng giờ mà thấy ấm áp.
Tôi mới vô Sài Gòn gần được 1 năm. Và cái sự hào sảng “dễ thương” của người Sài Gòn đôi lúc lại khiến tôi ngạc nhiên và xúc động, rồi “ghi nợ” trong lòng. Sài Gòn là thế, cũng đông đúc, xô bồ, mà đôi khi cũng bao dung, ấm áp như người một nhà vậy.
Còn bạn, bạn đã “ghi nợ” lần nào chưa? Kể tôi nghe với nhé! 🙂
No Comments