“SNVV, CMSN, HPBD” – Chúc nhau như thế để làm gì?!
Từ lúc thấy Facebook báo sinh nhật cho đến lúc gõ xong 4 ký tự chắc chỉ mất chưa đến 10 giây. Bấm đăng một cái, lát nữa thấy có một “Like” và dòng comment “Thank nha!”. Xong. Phải gọi là “điểm danh sinh nhật” mới đúng.
Nếu không biết chúc gì cho nhau, thì viết một câu “sinh nhật vui vẻ” đầy đủ có dấu – nó khó khăn vậy sao?
Bạn bảo rằng “không thân lắm thì tôi chúc vậy thôi, cho người ta biết tôi vẫn quan tâm họ là được”. Vậy những lời chúc hời hợt kiểu “tiện tay thì chúc” đó chính là cách bạn quan tâm người khác?
Với những người khó tính, nó sẽ tạo ấn tượng rằng: Họ chẳng là gì trong trái tim bạn. Một việc tưởng nhỏ nhặt, thực ra cũng chính là cách để đánh giá một mối quan hệ.
Lại nhớ hồi xưa, sinh nhật nhau là ráng nhớ cho kỹ, cẩn thận hơn thì chép hẳn vào sổ tay. Lên cấp 2, bắt đầu biết đi ra hàng lưu niệm lựa mấy thứ đồ lưu niệm nhỏ nhỏ, xinh xinh (cốc sứ, tượng sứ, quả cầu thủy tinh,…) làm quà. Có khi mất mấy ngày mới tìm ra món đồ ưng ý nhất vừa với túi tiền eo hẹp. Rồi cất công chọn tấm thiệp màu mè hoa lá, nghĩ mãi mới được câu chúc hay ho nhất. Giờ đọc lại thấy “sến một cục”, nhưng nhớ, và nhiều cảm xúc lắm.
Lên Đại học. Bạn bè ít hơn. Bạn chơi thân cũng ít. Sinh nhật chẳng thèm mời bọn nó cũng đến. Gặp nhau, chúc nhau thì ít, chửi nhau thì nhiều. Vẫn vui. Bao nhiêu năm mà còn quấn quít vậy là thấy quý lắm rồi. Rồi lại ngồi cả đêm, kề cà chém gió đủ thứ trên trời dưới đất. Sáng hôm sau mỗi đứa lại một ngả. Nhưng đến lúc cần gọi cái là về. Thế thôi.
Thật sự bây giờ, những món quà vào đúng dịp lễ, dịp sinh nhật, nhiều khi cũng chỉ là vật chất. Những lời chúc trên Facebook cũng chỉ là thủ tục xã giao. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cái tôi mong là họ gọi cho tôi vào lúc tôi cần họ nhất, hoặc là lúc họ cần tôi nhất. Thế thôi.
Cuối cùng tặng nhau, giá trị nhất vẫn tấm chân tình.
No Comments