Nhớ về anh! Trần Lập…
Tôi nhớ lần đầu gặp anh – buổi ra mắt cuốn hồi ký “Bên kia Bức Tường” cách đây gần 6 năm. Lần đầu giáp mặt thần tượng cả đời. Run lắm. Và tất nhiên là, phê lắm…. Tôi không gay, nhưng tôi tin ánh mắt sáng rỡ và đắm đuối của tôi hôm đấy nhìn anh, chắc cũng giống như khi tôi tỏ tình thành công với vợ mình vậy.
Hồi đó anh còn phong độ lắm. Tóc vuốt ngược. Râu để chòm. Miệng cười tươi. Và giọng nói thì trầm vang ấm áp. Ngày anh bệnh, xác thân hao gầy. Chỉ còn lại ánh mắt tự tin, nụ cười kiêu bạc và tinh thần lạc quan vẫn còn thắp sáng. Người đàn ông. Người chiến binh. Người bão.
Để đến lúc đứng dưới sân khấu buổi biểu diễn cuối cùng của anh ở Giảng Võ, nghe anh hát như chưa bao giờ được hát, nhiệt hết mình như ngày mai chẳng còn, tôi cũng phải chảy nước mắt, mà rằng:
“Sống được như vậy, thì đời này còn gì tiếc nữa!”
Vậy mà, cũng hơn 4 năm anh ở bên kia mất rồi…
Idol!
No Comments