Nhớ Rock!
Nhớ Rock!
Tôi nhớ tiếng đàn guitar điện, nhớ khoảnh khắc tiếng đàn rít lên, réo rắt, quằn quại như muốn cứa vào tim gan. Rồi lại như tỉ tê, dằn xéo nhưng cảm xúc hỗn loạn trong đầu, kéo bạn lên cao rồi thả ra, để mặc bạn gục ngã, buông lơi như chú rối đứt dây,…
Tôi nhớ tiếng trống. Có lúc nhịp từng nhịp như nhịp đếm trái tim. Có lúc giật giục giã liên hồi như xả hết băng đạn. Để cảm nhận đủ đầy được sức “nặng” của nó thì chắc phải ở trong Rock Storm, đứng ngay “vòng 16m50” chỗ sát sân khấu suốt 4 tiếng đồng hồ, bạn sẽ hiểu cảm giác trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực là thế nào. Từng nhát trống dội xuống kéo bạn phải giật đùng đùng theo nó, bóp nghẹt trái tim bé nhỏ và nhấc bổng bạn khỏi mặt đất…quay quay.
Tôi nhớ cái giọng hát như tiếng thét cao vút khi đến đoạn cao trào của những vocalist tôi yêu. Là Tuấn Khanh của Microwave, là Hoàng Hiệp của Ngũ Cung, là Viết Thanh của Unlimited. Tiếng hát bung khỏi lồng ngực như một chùm ánh sáng chói lòa, tràn ra ào ạt xung quanh người ca sĩ như Siêu Xayda biến hình vậy. Một cảm giác “lên đỉnh” thật Yo-most! – Điểm G mà chỉ khi đi Rock Storm mới chạm tới được.
Tôi nhớ Bức Tường, nhớ Trần Lập, nhớ những bài ca đi cùng năm tháng mà tôi trót dại đắm đuối từ thời còn là học sinh cấp 2 cho đến khi lên Đại học. Những đêm ngồi đàn hát vang trời phá nát cái cổ họng hoang tàn với mấy thằng điên giữa sân ký túc xá nhà 3…
Rock với tôi cũng giống như áo xanh tình nguyện, là những hồi ức đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ thấm đẫm đam mê, nước mắt, nụ cười, những cánh tay giơ cao, …
Tôi chẳng biết mình có phải Rock Fan chân chính hay không, chẳng biết chém gió về Rock, chẳng biết bản Rock mình nghe thuộc thể loại gì, chẳng biết “Death Metal”, “Alternative”,… là cái chi chi,…
Nhưng kệ đi, cứ tận hưởng nhỉ!
Bởi vì Rock có tính thuế ai đâu!
No Comments