Nhìn lại 3 năm với 4 lần thất nghiệp
Hiện tại tiếc là mình vẫn chưa tích lũy đủ 10.000 giờ thất nghiệp để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhưng với số lần bị layoff cũng kha khá (như tiêu đề bài viết), cùng nhiều lần thất nghiệp khác trong quá khứ, thì mình cũng tự tin có tí “số má” để chia sẻ :D.
Thất nghiệp.
Những tiếng thở dài lởn vởn.
Những bước chân quẩn quanh.
Có tỏ vẻ bận rộn. Cố tỏ ra mình ổn. Nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng chênh vênh. Mơ hồ.
Bạn và mình, chúng ta ai cũng sẽ qua những ngày như thế.
Thất nghiệp đáng sợ. Nhỉ?! Nhưng khi nhìn lại, nó lại là thời gian mà mình trưởng thành nhanh nhất. Và học được nhiều bài học đáng giá…
1. “Công việc ổn định” đã không còn
Sau Tết về quê, trò chuyện với vài người bạn bị ảnh hưởng bởi đợt tinh gọn bộ máy chính quyền, mình nhận ra: “Công việc ổn định” là một cái bẫy.
Nó an ủi mình trong vùng an toàn, nhưng âm thầm triệt tiêu động lực phát triển — vì mình gắn giá trị cuộc đời vào những thứ mình không thể kiểm soát.
Rồi khi cái “ổn định” đó biến mất, mới giật mình hoang mang tự hỏi:
Mình còn lại giá trị gì?
Vì vậy, thay vì hướng đến “công việc ổn định”, mình nghĩ rằng chúng ta nên hướng tới “giá trị ổn định” – thứ mà bạn vẫn giữ được dù làm ở đâu, môi trường ra sao. Nhạc nào cũng nhảy ngon, game nào cũng chiến được tuốt.
2. Dĩ bất biến ứng vạn biến
Khi thế giới thay đổi quá nhanh, điều quan trọng không phải là chạy theo từng biến động. Mà là tìm ra thứ không thay đổi để bám vào.
Với mình, thứ bất biến đầu tiên là khả năng tự học.
Tự học có nhiều định nghĩa, nhưng với mình, đó là triết lý: Không có gì là đúng hay sai, mà chỉ có phù hợp hay chưa phù hợp. ‘
Cách làm hôm nay có thể phù hợp, nhưng ngày mai, khi bài toán thay đổi, thì cách làm cũng phải đổi, chứ không thể khư khư ôm cách làm cũ rồi hy vọng nó vẫn phù hợp.
Khả năng “tự học” chính cách để bạn tạo ra giá trị ổn định. Bởi khi bạn tự học, bạn không bị giam mình trong một mô hình, một kỹ năng, hay một môi trường cố định nào cả. Bạn liên tục nâng cấp bản thân, thích ứng với những yêu cầu mới, lĩnh vực mới, cách làm mới. Và vì vậy, giá trị bạn tạo ra không còn phụ thuộc vào nơi bạn làm việc, chức danh bạn nắm giữ, hay hệ thống mà bạn dựa vào — mà nằm trong chính tư duy, năng lực và thái độ của bạn.
Trong một thế giới luôn biến đổi, người có khả năng tự học là người có thể duy trì sự phát triển liên tục, từ đó xây dựng nên một giá trị ổn định – giá trị thực sự thuộc về chính mình, không ai lấy đi được.
Mỗi lần bị layoff, bạn sẽ dễ rơi vào sự hoang mang: Có phải mình kém cỏi? Nhưng khi đã thực sự hiểu được giá trị của mình, bạn sẽ dễ dàng vượt qua chênh vênh để bước tiếp. Bởi khi đó, bạn có niềm tin vững vàng vào giá trị bản thân.
Điều bất biến thứ hai, theo mình đó là kiến thức nền tảng.
Công cụ, kỹ năng thì có thể thay đổi không ngừng, nhưng kiến thức nền tảng thì luôn cố định.Hiểu vững kiến thức nền, bạn sẽ bớt FOMO mệt mỏi chạy theo công cụ.
Ví dụ về chủ đề AI, thay vì đăng ký những chương trình kiểu 3 tuần thiết lập hệ thống AI quảng cáo nhan nhản trên Youtube, mình chọn bắt đầu với khóa CS50: Computer Science Courses và thấy nó không hề quá khó nhằn như hình dung ban đầu.
Triết lý “Dĩ bất biến ứng vạn biến” mình học từ câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần đây còn được nghe kể lại qua series “Làm giàu kiểu Cụ Hồ” trên Spiderum — cực kỳ hay, mình đã nghe đi nghe lại 2-3 lần. Bạn có thể tìm hiểu thêm nhé!
3. Mãi mãi tinh thần thất nghiệp
Khi tuổi còn trẻ, sức còn trâu, mình từng sống với slogan “Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp” – hừng hực nhiệt huyết tư bản. Nhưng sau này khi chuyên tâm theo con đường noletuban, mình sửa nó thành “Mãi mãi tinh thần thất nghiệp” cho hợp thời.
Tinh thần thất nghiệp là khi bạn ở trong đường cùng, phải học cách ra quyết định. Và chủ động chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Học cách đối diện nỗi sợ. Chấp nhận thất bại. Thử đi thử lại. Bầm dập vẫn không lùi. Cứ làm tới đi. Bởi vì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nhỉ?!
Là người làm trái ngành, mình biết mình phải chạy nhanh hơn người khác, ép mình luôn tốt phải tốt hơn. Sau một thời gian, mình thường nhìn lại và tự hỏi: Mày đã học thêm được gì? Đã làm thêm được điều gì không?
Vì mình sợ cảm giác an phận trong một công việc ổn định. Sợ thói quen làm cho xong để chờ hết giờ. Sợ chính mình dần buông xuôi.
Vì mình biết: trong thời đại này, không có gì thực sự ổn định. Không tiến lên, không chạy nhanh hơn, mình sẽ bị đào thải.
Nên, hãy cứ sống như thể … ngày mai thất nghiệp 😀
Và mỗi lần thất nghiệp, mình không chỉ học cách đối mặt với thực tế, mà còn đối mặt với chính mình…
4. Mình là ai? mình muốn gì?
Trước đây, dù luôn ưu tiên kiểu tư duy logic, nhưng khi nhìn lại những quyết định bước ngoặt cuộc đời, mình lại là người theo kiểu “kệ mie, cứ làm đi rồi biết” – quyết định khá cục súc, cảm tính do một “ai đó bên trong mình” mách bảo. Kiểu như Yugi trong truyện Vua Trò Chơi, mỗi lần vô kèo khó lại triệu hồi Yugi thứ 2 ra quyết định giùm rồi gánh team (còn bản thân thì núp bóng lo lắng dằn vặt các thứ các thứ :v)
Với mình, mỗi lần thất nghiệp chính là thêm cơ hội giải mã “ai đó bên trong mình”, để hiểu tại sao mình lại quyết định như vậy. Cứ sau mỗi cuộc phỏng vấn, mỗi lần thử việc, hay thậm chí là mỗi lần bị layoff, mình lại coi đó như dịp để Review, Retro, nhặt nhạnh thêm một chút Insight, manh ghép mới để trả lời cho câu hỏi:
Mình là ai?
Mình muốn gì?
Và mình nghĩ, 2 câu trả lời này chính là thứ bất biến quan trọng nhất, để mình đi tiếp.
Tóm lại thì..
Thất nghiệp không vui đâu. Thất nghiệp đầy đau thương chứ. Nhưng nó vẫn thực sự đáng giá, bởi vì chúng ta trưởng thành là nhờ đau thương chứ đâu bởi vì năm tháng….
Miễn là chúng ta không thất nghiệp ổn định. Nhỉ?! 😀
Mãi mãi tinh thần thất nghiệp!
No Comments