Người hướng nội ơi, đọc cuốn này cho vui nè!
Mình là người hướng nội. Bắt đầu ngày mới là thời điểm mình có nhiều năng lượng nhất. Nhưng khi đi làm, phải gặp gỡ trao đổi trò chuyện với người này người kia, thanh năng lượng đó cứ giảm dần. Và thực tế có những buổi tối về nhà, thanh năng lượng cạn kiệt đến độ mình chỉ muốn đóng cửa chui vào vỏ ốc và tránh xa thế giới loài người, kể cả người thân bên cạnh.
Tức là khi mệt mỏi cần sạc lại năng lượng, mình muốn ở một mình.
Dù không gặp khó khăn trong việc bắt chuyện hay làm quen một người lạ, nhưng thật sự mình luôn muốn tránh xa những cuộc giao tiếp mang tính xã giao hình thức. Có những cuộc hẹn dù bề ngoài vẫn ân cần mỉm cười, những chỉ cần tham gia vài phút là nhân cách thứ hai bên trong mình bắt đầu thúc giục “ôi bạn ei, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn”.
Cảm giác sợ bị lẻ loi và cho ra rìa là một nỗi lo của riêng mình khi lên Đại học, bắt đầu tham gia nhiều vào các hội nhóm. Mình thầm ghen tị với những người dễ dàng dễ dàng bước ra sân khấu lớn để kết nối, để bày tỏ bản thân mình.
Trớ trêu thay, công việc mình chọn là làm marketing 😀
Thực tế có lần phỏng vấn ứng tuyển, khi biết rằng mình là người hướng nội, mình đã nhận được ánh mắt ái ngại và thái độ quan ngại so suck từ người phỏng vấn.
Và mình ấm ức: Là người hướng nội thiệt thòi nhỉ.
Rõ ràng cuộc sống luôn đòi hỏi sự kết nối và thể hiện bản thân. Là một người làm Marketing, mình hiểu rõ câu chuyện: Thành công không chỉ đến từ năng lực, mà còn từ khả năng quảng bá năng lực đó ra bên ngoài. Và người hướng nội có vẻ gặp khó khăn nhiều hơn trong chuyện này.
Dần dần khi đi làm, trưởng thành và khẳng định giá trị bản thân, mình dễ chấp nhận con người hướng nội của mình hơn. Nhưng sự lăn tăn vẫn còn đó. Hmm, ước gì mình không phải là người hướng nội nhỉ.
Và cuốn sách “Người hướng nội trong thế giới hướng ngoại” đã thật sự giúp mình xoa dịu, hay nói vui là chữa lành nỗi ẩn ức này.
Cuốn sách là lời tự sự của một người hướng nội điển hình, từng chật vật sống trong thế giới dường như ưu ái cho người hướng ngoại. Và rồi dần khám phá rằng, hướng nội và hướng ngoại không phải hai khái niệm để phân biệt hơn kém. Đừng lo lắng, đừng peer pressure. Ai rồi cũng có hạn chế và lợi thế của riêng mình.
Đây không phải là cuốn sách khoa học với nghiên cứu bài bản, chỉ là tổng hợp những góc nhìn của tác giả. Tuy nhiên có một số góc nhìn hữu ích và thú vị. Ví dụ như: khi còn nhỏ, bạn sẽ thể hiện rõ khuynh hướng của mình một cách rõ ràng nhất. Nhưng khi bắt đầu hòa nhập vào xã hội, bạn sẽ bắt đầu điều chỉnh mình trở nên cân bằng hơn nhằm được đón nhận nhiều hơn. Tức là khi lớn lên, người hướng nội sẽ trở nên hướng ngoại hơn, còn người hướng ngoại trở nên hướng nội hơn.
Cuốn sách khuyến khích bạn hãy chấp nhận con người hướng nội của chính mình, đừng nên gò ép bản thân phải hướng ngoại lên, phải lao ra ngoài, phải thể hiện nhiều hơn. Mà thay vào đó cứ bước từng chút, từng chút, chậm cũng được, không sao cả, cứ đi rồi sẽ đến thôi. Và trên hành trình đó, hãy dành thời gian chăm sóc và lắng nghe bản thân để cảm nhận niềm vui.
Đó là niềm vui khi được là chính mình, và vẫn có thể hòa hợp dịu dàng với thế giới ngoài kia.
Tóm lại, nếu là người hướng nội, đây là một cuốn sách giúp bạn đọc cho vui (theo đúng nghĩa đen) và hơn hết, là sự yên bình.
Đó là cảm giác khép lại trang cuối, bạn như đang ngồi ở hiên nhà nắng nhẹ gió thổi hiu hiu, với chú mèo cam nằm gọn trong lòng khẽ khàng cào nhẹ vào tay, liếc nhìn bạn với ánh mắt long lanh như có ý muốn nói:
Human ơi, là người hướng nội vui mà!
Nhỉ?! ?

No Comments