Mười năm
?Cuộc đời này có được mấy lần mười năm
Sống làm sao thật khó, khi bản thân mình quá hen săm
Nhắm mắt và hồi tưởng, chẳng có đâu mà dài
Giống như Đen Vâu ta vẫn tự hỏi nhiều khi Ngọc Phượng thuần khiết chuẩn men hen săm là ai?
—-
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 29. Nhìn lại 10 năm, chặng đường dài. Tuổi 19 bỡ ngỡ lần đầu xa nha. Tuổi 22 lãng mạn, bốc đồng đầy hoài bão. Tuổi 25 chênh vênh, khi thấy cái gì cũng dang dở, vô định. Và rồi khăn gói ra đi, bắt đầu lại ở vùng đất mới, dù chẳng biết có điều gì đang đợi.
Và tuổi 29 gần tới, tôi lại thêm 1 lần tự hỏi: Ta là ai?
Là gã trai miền Trung nói giọng Bắc lăn lộn Sài Gòn cũng được hơn 4 năm. Đã có tuổi để dần bớt mơ mộng xa xôi. Nhưng cũng còn lâu mới thôi háo hức khi nghĩ về: Ngày mai, ta sẽ là ai? Có điều gì đang đợi? Và có gì để chơi?
Với tôi, cuộc sống như là một cuộc chơi. Mọi thứ để làm tôi luôn muốn tìm thấy niềm vui trong đó. Nếu không vui, thì đó không phải cuộc chơi ta muốn. Vậy thì, cứ đi tìm thôi. Niềm tin đó kéo tôi qua những dấu mốc cuộc đời. Để hôm nay, mỉm cười: 10 năm qua, thật vui!
Nếu có thể nhảy vào ngăn bàn, chui vào cỗ máy thời gian về lại 10 năm trước, thì Ngọc Phượng 29t quần âu giày tây sơ mi trằng 90kg, sẽ nói gì với Ngọc Phượng 19t quần bò áo thun dép quai hậu mặt đầy mụn 65kg……
– Hê lô mai phen. Thế giới này quả là rộng lớn và có quá nhiều thứ để chơi. Vậy nên, muốn điều gì thì cứ làm tới đi, bạn tôi!
Ngọc Phượng 19t mắt nai ngơ ngác, cười ngờ nghệch mà đáp:
– Nhưng mai phen ơi, tôi lấy đâu ra tiền mà chơi?
Như chỉ chờ có vậy, Ngọc Phượng 29t xòe rộng 2 bàn tay ra và nói:
– Đây, tiền đây!
Giữa lòng bàn tay, 2 từ lấm lem, nhàu nhĩ:
Niềm tin
No Comments