Mình muốn viết, nhưng làm sao để viết ra được nhỉ?
Mình muốn viết, nhưng làm sao để viết ra được nhỉ?
Thiệt chứ dù bao lâu năm phải viết thường xuyên, nhưng bất cứ khi nào đối mặt với màn hình Google Docs trắng toát, là mỗi lần mình thấy bồn chồn lo lắng. Ý trong đầu thì nhiều. Ý tưởng thì có. Nhưng động tay xuống gõ bàn phím là lại rén. Làm sao ta?
Thật ra khi mình muốn viết về một thứ gì đó, là trước đó trong đầu mình đã bắt đầu suy nghĩ, lởn vởn nhiều thứ về nó. Và viết giống như sự cởi bỏ. Viết ra thêm được một dòng là thấy trong đầu nhẹ bớt được một tí.
Nên là cứ viết đại đi. Freewriting. Viết buông tuồng. Viết không cần nghĩ. Viết chưa cần để ý ngữ pháp hay chính tả. Viết như chưa bao giờ được viết. Trong đầu có gì thì cứ lôi ra hết cho nhẹ. Viết để xả.
Rồi cứ viết đại đi, nhưng sau đó thì sao nhỉ?
Thì mình xếp hình 😀 tức là mình bắt đầu sắp xếp những mảnh ghép lại với nhau, sao cho nó có đầu có đuôi, có ý có tứ.
Bài học đầu tiên khi học tập làm văn là gì nhỉ? Là mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài đưa ra vấn đề, thân bài trình bày chi tiết, kết bài đưa ra kết luận. Vậy thôi.
Đi làm bao năm, đọc đủ thứ, học đủ kiểu, chiêu trò viết lách cao siêu gì gì, rồi mới nhận ra quyển sách dạy viết chuẩn chỉnh nhất là sách giáo khoa Ngữ văn. Có vậy thôi à. Tìm đâu xa làm gì.
Nhưng làm sao để viết thật hay, thật dễ hiểu?
Chịu. Cứ đọc nhiều, viết nhiều lên thôi. Không có đường tắt đâu bạn hiền ơi. Cứ viết ra rồi đọc lại, đặt mình vào vị trí người khác để chỉnh sửa. Rồi từ từ mới lên tay được.
Nhưng có cách này nè. Bạn hãy nhớ lại cảm giác khi mình biết một thứ gì đó hay ho. Mình kiếm bạn mình để chia sẻ. Ê bạn ei, có cái này hay lắm, để tui kể cho nè, bla, bla,… Cứ thế mọi thứ tuôn ra tự nhiên, cuốn hút như chưa hề có sự tính toán hay e dè.
Và viết, mình nghĩ cũng vậy thôi à.
Hãy viết như khi bạn nói chuyện với một ai đó trước mặt. Mình đâu có viết luận văn hay bài thi Writing gì. Mình chỉ muốn chia sẻ. Và khi chia sẻ với bạn bè người thân, mình sẽ tự khắc tìm ra đâu là cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu, đúng với con người mình và đúng với giọng văn của mình.
Mình có ý này. Mình thấy nó có giá trị. Và mình muốn viết ra để chia sẻ. Trước là để đầu mình nhẹ bớt. Sau là mình mong bạn cũng thấy nó có giá trị.
Như từ nãy giờ nè.
Nhỉ?! 😀
No Comments