Vết sơn phun trên những con đường miền Tây
Đó là những vạch sơn phun màu trắng trên đường, có chỗ đã phai, chỗ còn tươi roi rói, Chỉ vài đường nguệch ngoạc vừa khéo để mường tượng ra hình thù con người đầy đủ chân tay hay cái xe 2 bánh với đủ tư thế, Trên nền trắng đó thường thêm thắt vết xém đen “cháy đường”, vài dòng “thông số kỹ thuật”, vài mũi tên, vạch kẻ đứt, vạch kẻ liền và có chỗ còn “khuyến mãi” hẳn một đường “đỏ đỏ xỉn màu” hằn rõ thành vệt dài.
Tưởng tượng nếu dùng lệnh Copy Paste nguyên những thứ đó sang khung nền A4 thì hẳn có người sẽ nhầm tưởng nó là bức vẽ nghịch ngợm của đứa học sinh mẫu giáo nào đó.
Vì xét về mặt thẩm mỹ, thì nó quá thô, quá xấu.
Nhưng xét về mặt truyền tải thông điệp, nó quá ấn tượng. Đến nỗi chuyến đi 3 ngày miền Tây của tôi đọng lại rõ nhất vẫn là những hình sơn phun đó chứ không phải chợ nổi, miệt vườn, trái cây hay đờn ca tài tử gì gì.
Vì ở đây, mật độ của những hình sơn phun sao dày quá vậy. Có chỗ vài trăm mét lại xuất hiện một cái. Có chỗ chúng còn nằm đè lẫn lộn thành một đống “bèo nhèo”…
Rồi thì, những biển báo thi nhau xuất hiện. Nào là “Đoạn đường thường xảy ra TNGT”, nào là “Đã uống rượu bia, không được lái xe”, nào là “Chú ý xe ra vào thường xuyên”, rồi thì “Đoạn đường CSGT thường xuyên kiểm tra tốc độ xe cơ giới” khiến tay lái tôi cảm giác nặng nề hơn thường lệ. Chân kê sẵn, ngón tay đặt hờ lên phanh. Mắt tập trung và gắng giữ mình trong trạng thái sẵn sàng phản xạ với một pha “xâm nhập vòng cấm bất ngờ” từ mọi hướng. Dù phải nói rằng đường ở đây bẳng phẳng khá đẹp, oto chạy không quá láo và thật sự chưa đáng so sánh với những cung đường đèo núi Tây Bắc.
Một thông điệp mạnh mẽ
“Hình sơn phun” – Một hình ảnh đơn giản nhưng ăn đứt mấy câu khẩu hiệu: Không chạy xe quá tốc đó, Không uống rượu bia, nhớ đi đúng làn đường,…v.v. vừa cải lương, vừa dài dòng.
Nói cho có vẻ chuyên môn thì đây hẳn là một bản VISUAL AD quá chất lượng, hội tụ sự bất ngờ đầy stopping power. Đủ giật gân, đủ communication và thấm đẫm tinh thần insightful người đi đường.
Thiết nghĩ ý tưởng này nên ứng dụng luôn ở mấy cái điểm đen giao thông cứ mọc lên hàng ngày như nấm. Thay vì chơi trò cắm biển cảnh báo thì nay dùng luôn chiêu “rung cây dọa khỉ” – phun sơn vẽ vời tạo hiện trường giả vài phút là xong.
Nếu dọa thế mà khỉ còn chưa sợ thì chơi lầy luôn: cứ tiết gà, tiết lợn, tiết vịt quẹt thêm vài đường cơ bản, kèm ít đậu hũ vương vãi tạo điểm nhấn, đảm bảo nhìn vào thì bố khỉ cũng phải sợ….
Một biện pháp vừa nhanh, vừa rẻ, vừa hiệu quả tức thì,… nhưng nhược điểm là dùng nhiều dễ “nhờn thuốc”. Giống như những hình sơn phun ở miền Tây vậy, tôi nhìn vào thì còn chờn, chứ người dân ở đấy chắc lại thấy bình thường. Nhất là mấy “thanh niên địa phương” khéo chả coi ra cái đinh gì, cứ đầu trần “xe tự chế” vít tay ga lụa lách đã đời như bắt chó….
Khi đó thì có “rung cây” cách mấy cũng đành chịu, có mà lấy dao chặt pặc pặc như dì ghẻ chặt cau thì con khỉ ngồi trên vẫn nhăn răng ra cười, biểu cảm thản nhiên như cô Tấm ôm cây …
Bình thường mà, đã tiếp đất đâu mà sợ!
No Comments