Ly đá chanh ở Cực Đông
Hành trình chinh phục cực Đông Tổ quốc của tôi bắt đầu vào một buổi trưa hè đầu tháng Tư. Đoàn chúng tôi gồm 40 người bước vào chặng 1 – Vượt sa mạc cát. Gọi là sa mạc cát nhưng thực chất quãng đường chỉ dài tầm 5 km, tuy nhiên cái nắng đổ lửa Phú Yên và những đồi cát nóng khiến cho quãng đường vài cây số đó trở nên thật sự khắc nghiệt.
Vết chân lầy trên cát
Bước đi trên cát là một việc vất vả với những người vốn quen đi trên đất bằng. Cát lún khiến thể lực tiêu hao nhanh hơn bình thường. Riêng việc rút chân lên cũng khiến cực kỳ mất sức. Và những con dốc cát cao vợi có thể ví như những quả núi nhỏ. Chúng tôi bám vào nhau leo lên từng bước, từng bước, trầy trật, trầy trật. Phải rất tập trung vì cát luôn chực chờ kéo tuột người xuống. Chỉ cần một bước chân thiếu tính toán cũng đủ để khiến bạn bị tụt lại vài mét. Dừng chân nghỉ lấy hơi và nhìn lên thấy đỉnh đồi còn xa tít. Câu chuyện đó lặp lại thường xuyên và gây ức chế đủ để bạn chửi thề vài lần.
Lúc đó bạn mới thấy thấm thía giá tri khi được đi trên mặt đất cứng rắn, bằng phẳng. Đống hành lý tầm 5,6 kg trên vai sau một giờ đi bộ trở thành hòn đá tảng vài chục cân ghì chặt đôi vai, góp thêm phần đậm đà vào những vết chân lầy trên cát. Chỉ sau một đồi cát cả đoàn tách nhóm rõ rệt. Từ đỉnh đồi nhìn xuống là những cái bóng cần mẫn di chuyển, để lại hàng dài những dấu chân mờ nhạt. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn chưa được kể đến. có thể nguy hiểm nhất vẫn là cái nắng…
Nắng chiếu đổ lửa trên đầu, xuyên qua chiếc mũ rộng vành và tấm áo dày cộm. Cảm tưởng như sợi vải bị hun nóng cho quăn queo đi. Che chắn cách mấy vẫn cảm thấy lưỡi lửa bóng nắng đang liếm láp da thịt. Cát cháy dưới chân phả lên hơi nóng hầm hập bào mòn nốt sự nhẫn nại của từng người. Mỗi bóng râm là 1 chặng nghỉ và nó khiến mỗi người chỉ muốn nằm dài ra, dừng chân thật lâu, không còn động lực để bước ra cái màn nắng chói chang kia nữa…
Đó gọi là một sự hành xác, nhất là đối với những thành viên chưa có kinh nghiệm trekking. Khát nước dai dẳng. Cả người bị hun khô quắt queo từ trên xuống dưới. Ngụm nước vừa uống phút chốc đã bay đi đâu hết. Lại uống, lại thở, lại càng mệt. Càng dốc nước tu ừng ực cho đã khát càng thấy chùn chân. Từng bắp thịt nhão ra, bải hoải. Mồ hôi tuôn ra một chập rồi nhanh chóng khô rang lại, bở người, phờ tai,…
Cũng may là chúng tôi được hướng dẫn từ trước nên ai cũng dắt sẵn vài chai nước. Tuy vậy, vài người thiếu kinh nghiệm nhanh chóng tiêu hao hết số nước chuẩn bị và phải dựa vào sự giúp đỡ của các bạn khác. Số nước quý giá được san sẻ kịp thời giúp cho không ai phải bỏ cuộc giữa chừng.
Lên đỉnh
Vật vã vượt qua đồi cát cuối cùng, đoàn chúng tôi hành quân qua một con đường mòn ven biển trước khi rẽ xuống bãi biển và dừng chân ở nhà chú Hai Châu. Căn nhà đơn sơ ven biển râm mát và đón gió thổi lộng. Mỗi người được người nhà chú đưa cho một ly đá chanh(miền trong gọi cốc là ly).
Và nó ĐÃ…! thật sự rất ĐÃ! ĐÃ đến rùng mình…! Một cảm giác lên đỉnh thật… Yo-most!
Uống ngụm nào cảm nhận rõ ngụm đấy. Dòng nước mát lạnh chảy từ từ xuống cuống họng rồi lan tỏa khắp cơ thể, truyền đến từng mạch máu và mơn mê từng bộ phận đang quắt queo như thể được tra dầu, đổ nhớt vậy. Mỗi thớ thịt bị hun cho khô héo trở nên bừng sống dậy. Từng tế bào im lìm như được tái sinh trong phút chốc. Nó sướng và phê đến độ bây giờ khi ngồi nhớ lại tôi vẫn nhớ như in cảm giác rùng mình khi bỏ cái ly xuống, nhắm mắt và thở ra một hơi dài…
Thoát xác…
Nhắc lại chuyện này bởi vì giờ tôi thấy thèm, thực sự thèm Ly Đá Chanh đó…
Sắp hết Trung thu và anh em cty đang xả hơi khi vượt qua giai đoạn căng thẳng áp lực nhất, tuy nhiên 1 núi công việc xử lý “hậu sự” phía sau đang chờ đón và không biết khi nào mới ổn thỏa…
Người cứ oải ra, mệt bã sau mấy ngày quay cuồng và thấy ngán hơn bao giờ hết khi nhìn đống giấy tờ phải xử lý. Thèm 1 ngày nằm dài trên giường lười biếng không phải lo nghĩ gì hết…
….
Ôi ly đá chanh, ly đá chanh của tôi… !
No Comments