Lead Phượt, còn chút gì để nhớ?
Đầu 2014, mình sắp ra trường. Người ngợm chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trong veo và một trái tim hồn nhiên như cây cỏ. Ông bạn mới quen qua chuyến leo Fansipan chia sẻ ý tưởng: Mở cửa hàng bán đồ phượt. Nói cho sang mồm là Startup, keyword thần thánh hot hòn họt từ 2014, cái thời đi đâu cũng thấy dân tình sôi sùng sục người người nhà nhà khởi nghiệp. Ham lắm.
Những ngày đầu mộng mơ
Thế là anh em bắt đầu góp vốn, góp sức, làm thôi. Người đi Trung Quốc tìm hàng về nhập. Người lùng sục Hà Nội tìm nguồn hàng tại chỗ. Người đi tìm địa điểm, thuê mặt bằng. Người tìm thầy tìm thợ chuẩn bị thi công. Không khí khẩn trương như mở hội lớn. Và cuối cùng, 23 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân đã được chọn. Giờ nhớ lại mới thấy sao cái tên quận Thanh Xuân nghe hay ho, trùng hợp vậy.
Chúng tôi năm ấy ví như những kẻ mộng mơ ra trận, ngồi trong cái cửa hàng bé tiu tiu hơn hai chục mét vuông với một đống hàng Trung Quốc loại Fake ngổn ngang, nhưng luôn nói với nhau về “tầm nhìn”, “quy trình”, “hệ thống”, “hệ sinh thái” “chiến lược”, “lãnh đạo”,… Đến giờ nghĩ lại vẫn chưa hết buồn cười.
Nhưng, chính những cái “vĩ mô” to tát ngày đó chính là thứ giúp chúng tôi có đủ động lực để hùng hục gần 14 tiếng liên tục từ sáng tới tối, đều đặn 7 ngày/ tuần, sáng nắng chiều mưa không ngán bất cứ việc gì từ nhập hàng, xếp hàng, dọn hàng, bán hàng, giao hàng,… Nói chung là, làm như điên. Chơi tất tay!
“Hãy cứ mơ là Chủ tịch nước. Vì bét nhất, bạn cũng có thể là chủ tịch phường. Hãy cứ mơ là Ông chủ tập đoàn. Vì bét nhất, bạn cũng có thể là ông chủ cửa hàng tạp hóa.”
Chưa ai từng nói
Những ngày đầu, nhiều chuyện cười ra nước mắt. Anh em toàn dân tay mơ, nên thích vẽ vời lắm. À đấy, chỗ này mình làm móc treo dáng như này này. Mình treo tấm lưới lên nhìn cho nó phượt đi em. Rồi mình trải thảm, vẽ cái đường vạch vạch như kiểu làn phân cách ấy. Sáng tạo chưa !? Chỗ này quây làm thử đồ là đẹ. Rồi chỗ này mình làm cái bục giả đá, kiểu hòn non bộ ấy. “Nghệ” phết chứ chả đùa. Rồi mình bắn đinh vào tường, làm một loạt mặt kệ kính nhỏ vuông vuông đặt so le nhau. Mỗi kệ mình để một món hàng luôn. Ok chưa? Quất.
Sóng gió
15/4/2014, Lead Phượt chính thức khai trương. Long lanh lung linh màu mè hoa lá như một quán cafe phượt đích thực.
Nhưng dần gặp vấn đề. Ấy là diện tích cửa hàng vốn đã bé, thì nay chỗ để bày sản phẩm lại càng chẳng được bao nhiêu. Nói gọn lại thì, hàng hóa bày ra không có chỗ để. Nhìn đâu cũng thấy vướng víu các thứ trang trí. Thế là sau bao ngày đau khổ, anh em quyết định, đập đi, làm lại hết.
Này thì hòn non bộ, này thì kệ đơn kính cường lực. Bỏ hết, vứt hết cho thoáng. Rồi anh em hì hụi tự mua gỗ về đóng kệ, tủ, khung gỗ kiểu đơn giản. Tiêu chí chỉ là để được càng nhiều hàng càng tốt.
Đợt đấy tính ra phí học ngu quăng qua cửa sổ cũng mấy chục triệu. Chưa kể cái đống trang trí đó còn phải bỏ tiền thuê xe rác vứt đi nữa :3. Tất cả chỉ rút ra được một bài học duy nhất: “Shop là để bán hàng, không phải để ngắm cho đẹp. Shop mà không có chỗ bày hàng thì vứt. Vứt hết!”
Và còn ti tỉ bài học từ ngơ ngẩn đến ngớ ngẩn khác mà chúng tôi gặp phải. Từ chuyện thuê nhân viên, đi tìm mối, đi ship hàng, quản lý dòng tiền, kiểm hàng, thất thoát, thuế má, công nợ,… Khổ! Toàn thanh niên non choẹt mới đi buôn lần đầu, cứ nghĩ “bàn tay ta làm nên tất cả – có sức trẻ sỏi đá cũng thành cơm”. Nên cứ làm thôi.
Team góp vốn bắt đầu nản. Cơm đâu không thấy, thấy toàn sỏi đá to hộc mặt. Mấy anh chị già hơn bỏ cuộc dần. Kiếm việc khác đi làm nuôi thân, cứ đâm đầu mãi vào cửa hàng này thì khô mỏ. Mờ mịt quá. Trơ lại còn mấy ông trẻ quyết tâm bám trụ. May sao,sau thời gian loạc choạc đầu thì trộm vía, cửa hàng cũng tạm ổn dần.
Nhưng, cái “đói” ập đến. Vốn góp cạn dần. Còn tiền thuê mặt bằng, thuê nhân viên, tiền hàng xoay vòng tiếp, trăm thứ hầm bà lằng khác chầu chực chờ thanh toán. Và tất nhiên, không thể thiếu cái rành rành trước mặt là tiền để sống, để ăn, để thuê trọ, để đổ xăng mà hộc mặt ra đường chở đồ, ship hàng. Vì thằng nào giờ cũng ra trường hết rồi, đâu dám ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa. Bố mẹ cũng sốt ruột. Giục giã khuyên nhủ gọi về. Căng phết.
Đường lên đỉnh
May sao anh em còn lận lưng được nghề tay trái. Gọi là tay trái mà lại còn sống tốt, dư dả tí chút, đặng có sức mà tiếp tục đập mặt vào cái cửa hàng. Ấy là dẫn tour leo Fan. Thời đấy phong trào phượt phọt, trek trủng đang thịnh. Fansipan thì còn nguyên sơ, chưa nhiều bên khai thác.
Cầu thì cao. Cung còn ít. Nên dễ làm lắm. Chưa kể chạy quảng cáo facebook trên fanpage cửa hàng, nội việc đi spam tuyển quân khắp đủ các thể loại group là cũng thừa đủ có khách mà dẫn. Tháng nào chăm thì mỗi ông chạy 2 chuyến, lười thì 1 chuyến cũng đủ ăn. Thêm cái lợi nữa là kéo khách về cửa hàng mua đồ. Cũng vui! Nhiều kỷ niệm cho một thời tung hoành từ Hà Nội lên Sapa.
Nhớ nhất chuyến kỷ lục 160 người leo Fan 2 ngày 9,10/10/2014 mà mình khởi xướng. 160 NGƯỜI các bạn ạ:)). Đoàn leo Fan đông thứ 2 Việt Nam tính đến thời điểm ấy (sau 1 đoàn hơn 200 người do bên công ty tour chuyên nghiệp khác tổ chức). Lượng khách đăng ký tăng nhanh chóng mặt khiến mình rén, phải kéo hết toàn bộ anh em vào kham cùng.
4 ông Leader toàn dân dẫn tour nghiệp dư. Được 1 ông 88 nhìn còn già dặn, còn lại 3 ông 92 toàn thanh niên hoi mới ra trường, mới lận lưng được ít kinh nghiệm lên cung, lead đoàn vài lần. Vậy mà cũng lôi kéo cho được ngần ấy người, toàn các liền anh liền chị 7x, 8x dân văn phòng bỏ ra 1 cục tiền (mỗi người đóng một triệu bảy năm chục), đi theo mấy ông nhõi lên rừng leo núi. Đếu hiểu :)))
Đoàn đông quá. Phải chia nhỏ thành 4 team, mỗi team một ông Leader tự nắm cho dễ quản lý. Thế là 3 con xe 45, 1 con xe 29 rầm rập hành quân từ Hà Nội chạy lên Sapa. Kéo cả đoàn vào Trạm Tôn mà mấy ông kiểm lâm, biên phòng nhìn tròn mắt. Đời thuở nhà ai đi leo núi mà đông như trẩy hội. Màu áo xanh, lam, vàng, đỏ tắc hết cả đường rừng, cộng thêm một đoàn porter (người dân tộc Mông khuân vác kiêm dẫn đường) nhộn nhịp.
Giờ nghĩ lại, vừa vui, vừa pha thêm chút rùng mình. Nghĩ dại 160 con người, rừng thiêng nước độc, nắng mưa bất chợt, lỡ có gì thì đúng là trở tay không kịp. May mà đầu xuôi đuôi lọt. Hầu như ai về cũng hài lòng. Về nhà anh em chúng tôi nhìn nhau cười nhăn nhở thở phào. Xong.
Quay lại cửa hàng. Việc dẫn tour và bán đồ diễn ra song hành, tạo thành thế song kiếm hợp bích. Đăng tour tuyển khách có cái cửa hàng chống lưng phía sau, nên khách cũng tin tưởng hơn mà xuống tiền. Khách thì toàn người lần đầu đi phượt, sẵn tiện qua cửa hàng mua theo combo thiết kế trọn gói luôn, vừa gọn vừa rẻ. Rồi cứ thế, cái cửa hàng và thương hiệu dẫn tour leo núi của anh em chúng tôi cũng dần có số có má trong giới phượt phọt Hà thành.
Lead Phượt, Go Trekking, Go Camping, rồi cửa hàng tiếp theo, Phượt Pro 506 Bạch Mai, Hai Bà Trưng lần lượt ra đời.
Tan
Say men chiến thắng, những ý định mộng mơ được vẽ tiếp. Con đường vạch ra lúc đầu dần bẻ hướng. Team cũng dần mở rộng. Nhưng những bất đồng cũng dần nảy nở. Những cái tôi lên tiếng. Những cái nhìn đã không chung một hướng.
Và chia tay là kết cục dần đến. Dù không ai muốn. Sau hơn 1 năm gắn bó, mình chính thức rời bỏ Lead Phượt, chia tay cuộc chơi tất tay, chia tay đứa con tinh thần, và rời xa những người anh em một thời. Để hôm nay nhìn lại, vẫn chưa nguôi hoài nhớ về giấc mộng dang dở, về một thời sống gấp, sống nhiệt nhất đã qua.
Dù từ ngày đó, chúng mình đã không còn chung đường. Nhưng từ tận đáy lòng, tớ vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn. Cảm ơn vì đã có một thời sống chết nhau. Cảm ơn vì đã cùng khóc, cùng cười. Cảm ơn vì đã bên nhau những lúc yếu lòng. Và cảm ơn, vì đã làm nên những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, cho nhau!
Tuổi trẻ là những ước mơ
Tuổi trẻ là những đam mê
Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời!….
https://w.soundcloud.com/player/?url=soundcloud.com%2Fuser879237886%2Fthuy-chi-biet-yeu
No Comments