Làm nhóm trưởng mãi có nản lắm không?
Thời sinh viên, làm nhóm trưởng đừng tưởng là oai. Phân công việc, tụi nó toàn đùn đẩy. Hoặc có làm thì hời hợt, đối phó. Nộp bài cho có chứ phần lớn chẳng dùng được gì. Deadline dí sát mà bài làm thì ngổn ngang. Thế là cái đứa nhóm trưởng phải thức đêm thức hôm è đầu gánh team. Còn tụi nó, thảnh thơi chờ kết quả.
Rồi điểm cao thì tụi nó hưởng, có khi cũng chẳng thèm cảm ơn mình lấy một câu. Điểm thấp thì tụi nó cạnh khóe “thế mà cũng đòi làm nhóm trưởng” ?!?
Trời đất! Có lúc tức suýt khóc. Sao trên đời có những kẻ vừa lười, vừa khôn lỏi lại vô ơn vậy? Cái gì khó khăn thì tránh cho xa. Kết quả tốt đẹp thì không thiếu phần. Sống quen thói nhởn nhơ, ỷ lại. Chỉ thích chê bai người khác dù bản thân mình cũng chẳng ra gì.
Ta ức chế, rồi ta nản dần. Ta muốn mình vô tâm đi, ích kỷ đi một tí. Người càng giỏi, càng hay bị nhờ vả. Người càng chu đáo, càng hay bị giao thêm việc. Vậy thôi. Đừng có giỏi nữa, đừng có tốt nữa. Từ nay, THỀ KHÔNG BAO GIỜ NHẬN MỘT CÁI GÌ. Đứa nào làm nhóm trưởng thì làm…
Nhưng bạn ơi, đừng vội bi quan. Tại sao phải kéo lùi bản thân chỉ vì mấy lời chỉ trích vô lý đó? Tại sao phải vì những kẻ tầm thường đó mà tự khiến bản thân mình tầm thường giống họ? Họ lười, họ nhác là việc của họ. Ta làm tốt thì lợi cho ta. Ta giỏi lên, ta tự biết, cần gì họ công nhận.
Mai này ra ngoài xã hội, cuộc sống cạnh tranh khắc nghiệt, những kẻ quen thói ăn sẵn kia rồi cũng sẽ bị đào thải hết. Còn ta, ta không sợ. Những năm tháng “đứng mũi chịu sào” rèn cho ta bản lĩnh vững vàng. Ta chẳng ngại những lời chỉ trích. Ta chẳng sợ gặp phải khó khăn. Sự chủ động dám gánh vác trách nhiệm và khả năng lãnh đạo nhóm sẽ giúp ta có được một vị trí xứng đáng.
Điều ta cần thay đổi là đừng có “tốt” một cách dễ dãi quá. Đừng nể nang bất kỳ ai nữa. Thẳng thắn với nhau và cứng rắn hơn đi. Chia việc hợp lý. Trách nhiệm rõ ràng. Đốc thúc đến nơi đến chốn. Và kiên quyết nói “KHÔNG” với tư tưởng dựa hơi/ăn bám. Rồi cuối cùng những kẻ lười biếng bất tài kia cũng sẽ tự đông OUT hết mà thôi. Ai còn ở lại cũng chính là người đáng để ta kết bạn, phải không?
Cứ vững tin, vì cái gì rồi cũng có cái giá của nó!
Còn bạn, bạn nghĩ gì về chuyện làm nhóm trưởng?
No Comments