Ký sự: Hành trình Fansipan
Chinh phục Fansipan ngày nay không còn là một chiến công huy hoàng như xưa nữa. Đơn giản vì có quá nhiều người chinh phục được và con đường leo lên theo hương Trạm Tôn – Trạm Tôn đã bị “du lịch hóa” đi nhiều. Điều này dẫn đến tính trekking, khám phá vơi bớt đi. Tuy vậy, hành trình chinh phục Fansipan – Nóc nhà của Đông Dương 3143m và tổng quãng đường 26km vẫn là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ và xứng đáng để tự hào.
Một dự định to to
Ý định leo Fan đến với tôi vào những ngày cuối tháng 7, chuẩn bị bắt đầu năm học mới và trong tâm trạng muốn thoạt khỏi cái bí bách, tù túng của 1 thằng sinh viên năm cuối,… Ý định là vậy nhưng đâu thể cứ muốn là đi. Leo Fan vẫn là một cái gì đó khá mơ hồ và “to to“. Nhất là với một đứa mới chỉ đi chơi xa vài chuyến xung quanh Hà Nội, chưa từng có kinh nghiệm leo núi cũng như bạn bè người quen chẳng ai máu me vụ này cả.
Thế là mò mẫm lên mạng tìm cơ hội, kiếm người đồng hành.
May mắn sao gặp được sự kiện hội phượt S tổ chức leo Fan trên facebook, tôi đăng ký và háo hức đợi ngày họp đoàn. Lần đầu đi tôi ấn tượng bạn trưởng đoàn phong cách khá rụt rè,nhìn không có vẻ hầm hố như tưởng tượng, thứ hai là ông anh ngồi cạnh: 93kg và 1 bụng mỡ (sorry anh Phùng Nam), nghĩ thầm lão này thì leo thế quái nào được :D, ai ngờ đến lúc đi mới biết, khâm phục!
Đi mua mấy đồ linh tinh cho việc leo núi, tỉ mẩn search mạng kinh nghiệm leo Fan, lượn lờ xem ảnh, đọc báo, háo hức tăng dần :
Gọi điện cho bố mẹ để xin đi, phải tốn công năn nỉ vì lúc này đang mùa mưa bão cộng thêm vụ mất tích của 1 bạn trước đó. Hòa hoãn trả giá mãi mới xong, hứa là nếu mưa thì sẽ chuyển hướng sang du lịch Sapa (chém gió thôi, miễn không bão lũ gì là được).
Thông tin nhận về từ trưởng đoàn, đợt này có tới hơn 700 người leo Fan do đi vào dịp lễ Quốc khánh @@. Một con số quá khủng. Ấy cho nên cái xác suất mất tích để nhận về cục tiền bảo hiểm 60 triệu đồng là cực kì ít, phải nói là bằng 0. Dự kiến sẽ là một chuyến đi đông vui xôm tụ, thế nhưng cái ảnh hưởng tiêu cực của nó lại đến khi tôi leo gần tới đỉnh…
Khởi đầu thoát xác
Chiều tối thứ 6, bắt đầu cuộc hành trình, tất cả tập trung tại nhà Sơn trưởng đoàn để tập kết hành lý chuẩn bị lên xe. Lên xe tôi ngủ một mạch đến khi Đoàn dừng nghỉ ăn tối ở Phú Thọ. Hội thanh niên bắt đầu kèo nhậu với mấy đĩa thịt chua và can rượu quê 5l. Hầu như chẳng ai quen ai, cứ thấy anh nào mặc áo cờ đỏ sao vàng là lôi bừa vào rót rượu. Bắt đầu màn giới thiệu tên tuổi quê quán theo vòng (mà nói thật là nhiều quá loạn hết cả lên), dô hò khí thế và cụng ly phấn khởi như thể đã leo Fan xong rồi. Hết sạch can rượu 5l thì anh em mỗi người tranh thủ lót bụng bát phở gà rồi cả đoàn ủi nhau lên xe bắt đầu thác con nhà bà loạn :
Cái xe khách nhanh chóng nghiêng ngả với màn nonstop lên nóc nhà các bài hát thập cẩm. Đàn đóm quạt đứt dây vẫn oánh ầm ầm, khán giả ca sĩ hòa làm một chả cần biết nhạc điệu tone bè gì hết, cứ hát như chưa bao giờ được hát vậy. Dù không lạ với kiểu hát hò phá giọng này nhưng tôi vẫn thấy phê ríu cả lưỡi . Nhìn xung quanh ai cũng đang quẩy nhiệt tình vui vẻ, bá vai bá cổ nhau lắc lư như phê thuốc. Xe vẫn phóng ấm ầm về phía trước, hòa nhịp cuộc vui bẳng những cú xóc tạo cảm giác mạnh, cả đoàn lắc qua lắc lại, hết chúi lên phía trước lại giật ngửa ra phía sau, đầu đập liên hồi vào thành ghế như đi chơi xe đụng. Lại càng quẩy ác. Quá tuyệt vời!
Vui chơi chảy múa đến 12h thì tất cả tạm nghỉ, phần vì quá mệt mỏi, phần vì bị lái xe nhắc nhở mấy lần. Giấc ngủ chập chờn theo từng đoạn đường gập ghềnh lên dốc và khá mỏi mệt vì cái sự ngủ ngồi. Đầu tựa lung tung và cẳng chân tù túng vì không có chỗ đặt.
Xe lên tới Sapa lúc 5h sáng. Thời tiết se lạnh, cả đoàn dừng chân ăn sáng ở thị trấn rồi nhanh chóng sửa soạn kéo nhau lên xe đi lên Trạm Tôn. Con đường đèo lên núi đẹp tuyệt. Sương sớm ban mai, mây trắng trong lành hòa vào nhau mờ ảo. Ánh nắng len lỏi theo từng kẽ sáng tỏa chiếu xuống con đường làm dậy lên những tiếng xuýt xoa không ngớt. Và tất nhiên là smart phone,máy ảnh đua nhau bắn lia lỉa.
Tôi tranh thủ bắt chuyện với Tráng-anh chàng porter ngồi cạnh, cậu ta bảo bắt đầu leo Fan từ lúc 9 tuổi, đến giờ không nhớ bao nhiêu lần lên xuống, theo kiểu bình thường như việc ta đi học hàng ngày.
Xe dừng ở Trạm Tôn- Nơi tình yêu bắt đầu. Màn khởi động bắt đầu với các kiểu tự sướng. Một quả pháo sáng được đồng chí Hưng Hải Phòng đốt lên ngay bên cạnh trạm kiểm lâm. Khói tỏa mù mịt như bom khói trước mặt các đồng chí bộ đội. Hết sức bá đạo và khó đỡ!
Đường lên 2200
9h sáng, cửa rừng mở. Đoàn quân lên đường.
Có nhiều đường để leo Fan. Đoàn chúng tôi chọn con đường ” đi nhất, Trạm Tôn- Trạm Tôn với các mốc nghỉ Trạm Tôn – 2200m-2800m-3143m. Trạm Tôn cao 1900m so vs mặt nước biển, như vậy tổng độ cao mà chúng tôi thực sự chinh phục “chỉ là” hơn 1200m. Chặng đầu leo lên cao 300m nghỉ ăn trưa, 600m nghỉ dựng lều,ngủ qua đêm và 300m cuối cùng lên đỉnh. Mới nghe thì thấy dễ, có mấy trăm mét thôi mà :)). Chính tôi về nhà cũng không thể hiểu nổi tại sao nó lại dài đến thế @@…nhưng…thôi…kể tiếp đã.
Con đường Trạm Tôn-2200m là màn khởi động vì đường không quá dốc và tâm trạng cả đoàn đang hết sức hưng phấn. Tuy vậy màn khởi động này cũng đủ cho mỗi người ngấm đến tận gan bàn chân. Mở đầu là quãng đường băng rừng bằng phẳng, thời tiết mát mẻ, chim hót líu lo, cảnh vật hoang sơ lạ mắt khiến cho ai nấy đều hưng phấn, vừa đi vừa hát hò, ngắm cảnh. Tiếc là mùa này không có hoa đỗ quyên – loài hoa đại diện cho núi rừng Hoàng Liên Sơn.
Con suối nhỏ hiện ra khiến mọi người đều thấy phấn khích,tranh thủ chụp ảnh tự sướng, rửa ráy mặt mũi tay chân, thậm chí thử uống vài ngụm nước. Mát lạnh tỉnh cả người!. Tuy vậy, con đường phía trước bắt đầu khó dần hơn với nhiều đoạn dốc. Cảnh rừng vẫn hết sức lãng mạn nhưng được một quãng thì ai nấy bắt đầu mệt mỏi, bước đi cắm cúi không còn thiết tha ngắm cảnh nữa. Mọi người thi nhau thoát y, tu nước ừng ực vì nóng. Bài ca hỏi đường vang lên liên tục. “anh ơi sắp đến chưa” “anh ơi đường còn dài không?”,” mấy phút nữa thì đến?”… Các anh porter người dân tộc cười hiền lành, trên vai là đống đồ đoàn vài chục kg đứng bình thản như không trong khi chúng tôi thả balo ngồi thở hồng hộc.
Kéo nhau cố gắng đi tiếp theo lời động viên “đi tầm 300m nữa thôi”, từ đằng xa vang lên tiếng chó sủa nghe sướng rân người, báo hiệu sắp tới trạm nghỉ. Mốc 2200 đây rồi! Vài căn nhà lá giản đơn, bếp nấu khói bay nghi ngút, trên bãi đất trống có đã thấy mấy nhóm khác đến trước rồi. Ai nấy mệt lử, thả phịch balo xuống nhắm mắt nằm nghỉ nhưng tinh thần hứng khởi vẫn đủ để cười toe tạo dáng, tỏ vẻ mạnh mẽ mỗi khi có bất cứ cái máy ảnh nào lia qua.
Gian nan 2800
Bữa trưa qua loa với bánh mỳ,pate,xúc xích, sữa đậu nành nhai như bò nhai cỏ. Ai nấy lại nai nịt gọn gàng và bắt đầu chinh phục chặng tiếp theo lên trạm nghỉ 2800m. Chặng đường gian nan hơn bắt đầu, đoàn bắt đầu dần chia tốp. Xốc lại cái balo, túi ngủ và cây đàn ghita trên lưng đeo hộ cu em trong đoàn, tôi cắm cúi đi tiếp, cố bắt kịp chị gái nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt. Chị gái Sài Gòn nói giọng Thanh Hóa (sau này hỏi lại mới biết hóa ra bà chị người Thanh Hóa nói giọng Sài Gòn ^^), sinh năm 1987,nhỏ xinh như 1 cô công chúa nhưng sức khỏe thì dẻo dai phải biết.
Đoạn đường loằng ngoằng lên xuống thấy điểm đến. Cái balo và đống đồ ngấm nước trên vai sau mấy tiếng leo trèo giờ thì nặng như tảng đá mấy chục cân. Tâm lý ai cũng muốn chuẩn bị đầy đủ nhưng nhét càng nhiều thì sẽ càng hành xác. Ngấm hơi sương, áp suất cao, không khí loãng, hơi thở nhọc nhằn dần. Đi vài bước lại phải nghỉ, nhìn lên trên thấy vài chấm áo đỏ đã cách mình khá xa rồi, lại ước giá mình có đôi cánh ở đây thì hay biết mấy.
Con đường độc đạo men theo từng bậc đá, mấy anh porter nhe nhàng vượt lên trước, đống hàng to tướng lắc lư trên vai. Chẳng ai mang giầy, phần lớn họ đi đôi ủng cao su nặng nề, thậm chí dép lê, dép tổ ong bước đi nhẹ nhàng như diễn xiếc. Chúng tôi nhìn nhau lắc đầu lè lưỡi. Bắt gặp cả những cậu nhóc tầm 14, 15 tuổi, các chị, các mẹ hay thậm chí cả bà cụ người Mộng gùi hàng đi thoăn thoắt lên xuống. Thật quá nể phục pha lẫn chút xấu hổ.
Mỗi dịp nghỉ rút vội chai nước pha glucozo ngậm 1 chút, tôi nhìn ra xung quanh, tự động viên mình cố gắng, cố gắng….Cảnh vật huyền ảo,tuyệt đẹp xung quanh hiện ra xung quanh nhưng tâm trạng tự sướng không còn mấy nữa. Chặng đường đánh dấu bằng 4 cái thang bộ dần bỏ lại phía sau, Trạm nghỉ 2800m hiện ra trong khóe mắt, sướng đờ đẫn cả ngườii. Nhắm thẳng cái bể nước với bóng áo đỏ sao vàng tràn lan cả khu vực, chúng tôi ngồi nghỉ, đợi dựng lều.
Lúc này thì cái lạnh ùa đến theo từng cơn gió do không còn vận động, chúng tôi di tản về mấy cái lều ngồi nghỉ chờ cơm tối. Căn lều mái vòm dựng bởi các anh porter, khá đơn sơ nhưng nhìn rất chắc chắn. Khung lều làm bằng thanh tre phủ trên là vải bạt, phía dưới đệm thêm 1 lớp cành lá tre nứa để chống ẩm và chống lạnh.Vài người thấm mệt tranh thủ nằm ngủ, còn tôi ngồi nghịch với cây đàn guitar,hát hò trò chuyện lan man với mấy bạn trẻ, háo hức mong tới màn đốt lửa trại nướng gà buổi đêm- sự kiện được mong chờ nhất.
Đêm núi rừng liên hoan
Buổi đêm gió rít kèm mưa nhỏ, nhiệt độ giảm dần xuống dưới 10 độ C. Lúc này hầu như chả ai có tư tưởng ra ngoài chơi nữa, chỉ muốn bó gối trong lều vì sợ lạnh, sợ bẩn, muốn ngủ luôn lấy sức để sáng mai đi. Nhưng sau một hồi kêu gọi của anh Tạo và anh Thành, lửa trại vẫn đốt lên.
4 con gà làm sẵn để nướng kèm mấy chai rượu Mẫu Sơn. Mưa ngớt dần và tạnh hẳn. Trời đầy sao, gió thổi nhè nhẹ, quá đủ cho một đêm đặc biệt đáng nhớ. Mười mấy con người kèm thêm mấy anh porter ngồi quây quần bên nhau, hát hò, nghịch ngợm.
Lại 1 lần nữa tôi đóng vai guitarist bất đắc dĩ, oánh tùm lum chẳng cần biết đúng sai miễn sao có nhạc là được. Lại hát, lại uống, lại lắc lư và ngất ngây theo từng chén rượu cay xè. Chia nhau từng miếng thịt gà không tẩm ướp, không gia vị, cứ thế đâm thủng xuyên thẳng bằng que tre nướng trực tiếp trên lửa. Khung cảnh mờ ảo với sao trời và ánh lửa bập bùng, miếng thịt gà cháy khét, nóng hổi thơm ngon lạ lùng dù chả biết nó có bám đất,bám tro gì không nữa. Chuyền tay nhau chai rượu nhấp từng ngụm nồng ấm, ngắm nhìn bầu trời và đống lửa bập bùng cháy, tận hưởng từng khoảnh khắc, đáng lắm…!
Cảnh hoành tráng và đáng nhớ nhất chính là màn tỏ tình của cặp đôi Hoàng Nam-Anh Cháo. đôi bạn trẻ hầu như cãi nhau chí chóe suốt cả đường đi.
Bóng bay bồng bềnh, bài hát tặng nhau, tiếng hét bất chợt trong màn đêm “Phương Anh ơi! Anh yêu em!” và nụ hôn vội… lãng mạn cứ như trong phim ấy. Nhưng ngẫm lại, giữa cái khung cảnh núi rừng, trăng sao thơ mộng, lửa cháy bập bùng, cảm xúc thăng hoa, xóa nhòa khoảng cách thì còn gì thuận lợi hơn để có được một cái kết đẹp viên mãn. Chúc mừng đôi bạn trẻ nhé! đêm động phòng vui vẻ ^^
11h đêm, chúng tôi về ngủ, đằng sau mấy anh chàng porter vẫn tiếp tục ngồi nhậu, hẹn sẽ đi sớm từ tầm 5h để lên kịp đỉnh trước đoàn khác, tránh phải chen chúc,… Tôi rúc vội về lều, chui vào nằm cạnh 1 bà chị nhỏ nhắn xinh xắn,,ấm người. Nghe đồn lều khác phải áp dụng thêm skill 69 hay úp thìa cho mới đủ chỗ đặt người.
Điều không may xảy ra với tôi trong phi vụ tè bậy trước khi đi ăn đêm hôm đó. Chủ quan không chuẩn bị đèn pin, lớ xớ thế nào vấp ngã trẹo mắt cá chân. Đau nhói,cà nhắc về lâu lấy tạm tuýp Salonpas xoa bóp một hồi cho đỡ đau, lo sợ chân cẳng thế này mai nằm nhà nghỉ lên đỉnh thì quả này hố nặng rồi. Cả đêm hôm đó thấp thỏm, sáng mai tôi mượn được cuộn băng đỏ buộc chặt cổ chân và mắt cá, xoa thuốc cẩn thận, dẫm dẫm vài cái thấy tạm tạm, quyết định leo.
Sáng sớm,trời mưa rào, đập vào mái bạt lộp bộp đánh thức mọi người, kế hoạch đi sớm từ 5h phá sản. Mọi người nằm trong lều nghe ngóng, tính tới phương án lùi lại tới 8,9h vì mưa to, đường trơn. Ấy thế mà vẫn nghe tiếng đoàn khác í ới gọi nhau lên đường trong mưa rồi. May mắn tới 6h mưa tạnh bớt, mọi người kéo nhau dậy,dọn dẹp bớt đồ đạc, ăn sáng, bỏ lại balo, túi ngủ, chỉ mang thêm áo mưa và chai nước để bắt đầu chinh phục thử thách cuối- đỉnh cao Fansipan 3143m.
Lên đỉnh
Những cái mệt mỏi gian nan của cái chặng cuối có thể nói là tương tự như ở những phần trên,nhưng vẫn có những sự khác biệt để tại sao nói nó là chặng khó nhất, mệt mỏi nhất dù cho độ cao của nó là hơn 300m. Cái oái ăm ở đây, hay là…khốn nạn hơn @@ chính là sự cheo leo,lên xuống liên tục, nếu cứ trèo lên mãi thì không nói, đằng này, cứ đoạn lên thì lại 1 đoạn xuống. Càng lên cao,không khí càng loãng, hít thở càng khó khăn hơn. Mỗi khi thấy 1 đoạn dốc xuống lại thở ngao ngán, không vui vẻ gì vì tí nữa lại phải leo lên. Vách đá dốc nghiêng, khó leo hơn trước, từng người phải bám lấy mỏm đá nối đuôi nhau đi lên, tới đỉnh dốc là phải nghỉ lấy sức một lát mới đi tiếp được.
Một cái “khốn nạn” hơn là chuyện trông thấy “những” đỉnh núi. Bạn hãy tưởng tượng đi trên đường, gặp những người leo xuống và được báo chỉ còn tầm 200m nữa thôi, khoảng 30 phút nữa là tới nhé. Sau đó bạn nhìn thấy mờ ảo phía xa là 1 cái đỉnh núi trong mây, chắc mẩm Fansipan đây rồi, hát hò mừng rỡ hăm hở leo lên tới đỉnh…và thấy tiếp một cái đỉnh núi nữa xa xa @@. Chuyện ấy lặp lại vài lần và cái sự ức chế khiến cho bạn phải dừng lại ngơ ngác, ngửa mặt chửi thề một câu rồi cặm cụi leo tiếp.
Khi tới đỉnh thì sự háo hức đã bị bào mòn đôi chút, nhưng…vẫn còn vấn đề khác không ngờ tới
Tắc đường– ở cái độ cao hơn 3000m này
Và Chen chúc…@@
Bạn hãy tưởng tượng cảnh hơn 150 con người chen chúc nhau tự sướng ở cái bãi đất bé tí, đặt chân đã khó chứ đừng nói đến chuyện bật sâm panh ăn mừng, vẫy cờ, tạo dáng các kiểu như trên báo @@, thôi thì cố mà chen vào làm kiểu ảnh thủ tục với cái chóp, ngắm nhìn xung quanh, nghĩ bụng giờ mà nhảy từ trên này xuống thì có về được nhà không nhỉ.
Gió thổi,lạnh, tê tái, nhưng sướng…nghĩ lại chặng đường đã qua mà vẫn không thể tin được là mình có thể leo lên tới đỉnh, quên hết mọi sự đời,quên luôn cái mắt cá chân hành hạ, nhắm mắt và thưởng thức từng khoảnh khắc.
“LÊN ĐỈNH là một cảm giác rất Yomost! “
Giá như có 1 ai đó thân quen ngay bên cạnh mình lúc này thì tuyệt vời…ôm một cái thuần khiết nhé!^^
Vật vã trở về
Đoạn đường leo về, bò xuống từng vách đá cheo leo mà không biết thế quái nào mà mình vẫn leo lên được. Cẩn thận mò mẫm với cái gậy trong tay dò dẫm xuống từng tảng đá, không dám dẫm mạnh chân phải vì vướng cái mắt cá. Đường xuống núi chồn chân, tuy nhiên cái áp lực chinh phục đã qua, cảm giác đi khá thảnh thơi và nhanh chóng. Bắt gặp ánh mắt của những người đang đi lên với vẻ ngưỡng mộ khó dấu. Mỉm cười và khoác chút tự hào đi xuống, không quên nói lời động viên và chém gió lừa đảo các bạn trẻ 1 tí ” đi tầm 30 phút nữa là đến nhé” “uh cái đỉnh núi kia kìa” ^^
Xuống đền trạm nghỉ 2800m, chuẩn bị lại hành lý balo, húp vội mấy bát mỳ tôm lấy sức. Biết mình chân đau khó bắt kịp theo tốp 10 người nên không đợi lập nhóm, tôi xin phép đi luôn, cũng may cái mắt cá chân không còn vướng víu quá. Bắt đầu trải nghiệm cảm giác độc hành, vừa đi vừa nhẩm lại từng quãng đường, suy nghĩ về bản thân, những chuyện trước kia, những việc sắp tới….
Con đường từ 2800m -2200m vẫn dài dằng dặc như trước, tuy nhiên đỡ mất sức hơn nhiều do leo xuống. Bắt đầu cảm giác đau ngón chân, hạn chế nghỉ,quyết tâm không về cuối ,tôi cắm cúi đi bắt kịp được 1 tốp cùng Đoàn, rồi đi tiếp, tận dụng cơ hội để nhìn ngắm quang cảnh trên núi, giá mà có cái máy ảnh nhỉ. Nhưng rồi càng đi thì cái chân lại tiếp túc hành hạ, không phải là cái mắt cá mà là cái đầu gối mỏi nhừ và ngón chân đau buốt do trọng lượng cơ thể dồn xuống mũi. Mọi người động viên tranh thủ trời đang còn sáng mà cố gắng đi tiếp, về lại Sapa tắm rửa ăn uống cho đã đời bù lại 2 ngày hành xác.
Leo xuống Trạm Tôn lúc 6h kém khi trời bắt đầu tối dần, cảm giác lúc này sướng hơn cả khi sắp lên đỉnh. Bắp gối mỏi nhừ, ngón chân đau nhức, toàn thân rã rời, người hôi rình và balo, giầy dép bốc mùi khó tả. Đợi tiếp cho đầy đủ, mọi người kéo nhau xuống thị trấn Sapa ăn chơi nhảy múa phút chót.
Cả đoàn tản ra lang thang Sapa, chụp ảnh, mua đồ, đi ăn thịt nướng mấy đồ lặt vặt, tắm táp hay đi mát xa xoa bóp. Riêng nhóm 2-nhóm 4 quyết định làm bữa lẩu giao lưu thắm tình lần cuối, lần nhậu thứ 3. Cực kỳ phê, theo kiểu thả cửa chả còn gì phải giữ, dô hò khí thế đập phá,có gì uống nấy, rượu ngô,vodka,coca nốc tù tì,…
Đi theo kiểu quán tính ra xe rồi gục xuống ghế, tôi ngủ như chết, chả còn nhớ là lúc mọi người lên xe mình có xâm hại ai không nữa. Ông trưởng đoàn chỉ cười nham hiểm khi mình hỏi lại đoạn đó, may mà không bị chụp ảnh dìm hàng.
Đoạn đường về chập chờn vs gần 12h ngồi trên xe, chia tay mọi người ở Giải Phóng, vẫn còn nhiều người mình chưa kịp nhớ tên,nhưng sẽ không quên đâu, nhiều kỷ niệm quá….
Lời cuối
Khép lại chuyến đi Fansipan, thêm những trải nghiệm mới, những người bạn mới, đánh dấu tuổi trẻ nhiệt huyết, tự hào 1 chút về mình và những thành viên khác trong Đoàn, không một ai bỏ cuộc. dù cho bình thường họ chỉ là những chàng trai cô gái dân văn phòng quen vs laptop,bàn phím…Với chúng tôi, leo Fan không chỉ thử thách sức khỏe, độ dẻo dai mà quan trọng hơn cả là ý chí vượt qua khó khăn những lúc tưởng như sắp gục ngã.
Trạm Tôn -2200-2800-3143 những con số mà ai cũng biết là số gì đấy
26km băng rừng vượt núi lội suối.
2 ngày 1 đêm trên núi.
20h đồng hồ ngồi xe cả đi lẫn về
3 đêm nhậu liên tiếp.
50 người bạn
Và còn nhiều thứ không thể nhớ hết….
Đối diện thiên nhiên hùng vĩ, bạn thấy mình nhỏ bé biết bao.
Mắt nhắm nghiền, tay dang rộng muốn ôm lấy cả đất trời….
Tin mình đi, cả đời bạn sẽ ước được quay lại giây phút đó!
Cảm ơn leader Nguyễn Văn Sơn và anh Đặng Minh Thành, anh Tạo-Cuối Chân Trời, nhờ có những người dẫn dắt giỏi giang mà chuyến đi mới thành công như thế này,chúc Sơn và 2 anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. dịp khác cho em cùng lên đường!
2 Đại ca Qiang Chen và Quốc Huy: tiếc là chưa kịp chụp chung vs 2 anh 1 tấm, giờ chắc 2 anh vẫn đang vivu trên Bắc Giang, GATO quá, hẹn gặp các anh nhé! có dịp về nhà em chơi,tắm biển Cửa Lò.
Anh Phùng Nam đi về không biết giảm được mấy cân đây :v,không ngờ là anh vẫn chinh phục thành công Fansipan nhé,chúc mừng anh!
Chị Hải Sài Gòn và Chị Yến-2 bà chị nhỏ nhắn xinh xắn chưa kịp chụp chung tấm ảnh^^, ôm mỗi chị 1 cái.
Cảm ơn chị Tóc Mây đoạn leo xuống từ đỉnh-2800m đã đi kèm với em, quãng đường thực sự đáng nhớ.
Chúc cho Hoàng Nam-Anh Cháo tình yêu lâu bền và nhiều kỉ niệm đẹp 🙂
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tuyet-trang-va-do-quyen-do-Ngu-Cung/IW8UFOO7.html
*Bài viết sử dụng tư liệu ảnh cop nhặt lung tung từ thành viên trong Đoàn :3, xin phép anh chị em ! 😀
No Comments