Em ơi Hà Nội phố!
…
Nhớ cái rét tê tái mùa đông, sáng sớm ngửa mặt lên phả ra làn sương khói mờ mờ.
Nhớ cái món cơm rang thập cẩm, cơm rang dưa bò nghi ngút khói thơm thơm mùi tiêu, mùi tỏi.
Nhớ cốc nhân trần nóng, đĩa hướng dương, ngồi đợi nhau cắn đến tưa lưỡi.
Nhớ cái “thú vui” thỉnh thoảng đi lạc và thả mình vào những ngóc ngách của phố cổ Hà Nội, đi nhiều rồi vẫn cứ ngỡ như chưa từng quen.
Nhớ quán cafe trên Bờ Hồ, nhìn ra thấy cái xe bán kem và 1 góc rợp cây, rợp bóng người đi qua đi lại.
Nhớ quán sách nhỏ trên Đinh Lễ, chui vô một góc và hít hà mùi sách mới, sách cũ.
Nhớ bát ốc luộc cay cay, đĩa khoai lang, ném chua rán, chén rượu vodka rót đầy và những lần nửa tỉnh nửa say.
Nhớ cầu đường bộ đường Trần Đại Nghĩa, những lần hội ngộ, những lần đón đưa, đứng trên nhìn xuống chênh vênh, chơi vơi.
Nhớ ngõ Tự Do ồn ào và nhộn nhịp, len lỏi giữa những hàng xe dựng sát tưởng kín không tìm thấy lối đi. Tiếng chửi thề, tiếng gọi nhau í ới như bản nhạc không lời.
Nhớ bánh mỳ thịt nướng, que thịt xiên, tương ớt cay, chiều đói bụng cắn được một phát thấy như món ngon trên đời thu bé lại vừa bằng một miếng bánh.
Nhớ những hàng cây trên con đường Láng ngoằn ngoèo, giờ vẫn còn hay bị cưa hết rồi không rõ.
Nhớ cầu Long Biên, những đêm trắng hóng gió sông Hồng, chờ chuyến tàu đêm rồi vạ vật đợi trời sáng.
Nhớ hồ Tây, đường Hàn Quốc, đầm Sen, làng hoa Quảng Bá, con đường Gốm Sứ.
Nhớ ký túc xá và những đêm đàn hát hét vang trời tới khi đóng cổng mới thôi. Và cả những bài ca đi cùng năm tháng
…
Người ta thường hỏi tôi: Hà Nội, Sài Gòn, cái nào sống tốt/dễ/sướng hơn?
Tôi bảo Sài Gòn.
Ừ, người Sài Gòn hào sảng lắm, nhiệt tình lắm và cũng dễ thương lắm lắm.
Nhịp sống nhanh, nhưng đỡ bon chen, đỡ cau có, đỡ “nhìn mặt đoán ý” nhau này.
Ừ, tôi thích Sài Gòn.
…
Nhưng tôi vẫn nhớ Hà Nội…
Nhớ buồn man mác, trầm lặng, không hình thù, tên gọi, cứ thoảng qua vội đến rồi vội đi, để lâu hoài lắng lại thành vài dòng viết vội.
Nhớ nhiều thành cái thèm…
…
Đêm bật quạt thèm cái lạnh ùa về để đắp chăn bông kín người.
Đêm đói bụng thèm hộp cơm rang thập cẩm thơm thơm mùi nước phở.
Đêm khó ngủ, thèm chén rượu cay, bát ốc luộc, đĩa dưa chuột,..và mấy thằng dở hơi ngồi kề cà ngẫm cái sự đời.
…
Rồi bỏ nhau mà đi, thì còn lại nỗi nhớ. Thương thương hoài…
…
Bởi vì ghét Hà Nội thì còn yêu được ai nữa?
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=SgOQ4c_BoXM]
No Comments