Điện tử bấm nút – một khoảng trời thơ bé của tôi
Một triệu năm rồi mới thấy lại món này – Điện tử bấm nút! Ôi…
Nhớ cái thời cấp 1 gom vỏ lon, giấy lộn bán đồng nát,… ki cóp từng tờ 100đ, 200đ, 500đ để dành tiền mua kem, mua bài, mua bi, đi thuê truyện… nhưng danh mục đầu tư ưu tiên nhất vẫn là để dành tiền chơi điện tử ^^
Nhớ cái thời chơi 1 tiếng/1000đ. 2 thằng góp mỗi đứa 500đ. Thế là tranh thủ trưa đi học về sớm, tạt vô làm tí rồi. vội chạy hộc tốc về nhà cho bố mẹ khỏi nghi . Thỉnh thoảng đang chơi, lại có cảnh phụ huynh ập vào xách tai, túm áo, tét đít một thằng ku con nào đó bắt về. Ồn ào, ngó nghiêng một lúc rồi thôi. Kệ, cứ chơi đã!
Nhớ cái quán game nhỏ như cái lỗ mũi đằng sau trường. Lắm lúc đứng đợi mãi mới có máy chơi. Trời nóng, quạt có mỗi cái, chen chúc nhau toát hết mồ hôi. Rồi vô chơi được tí cũng phải canh giờ mà chạy về. Thế mà vẫn máu me, thòm thèm lắm lắm!
Nên ước mơ thuở bé cũng chỉ là, sau này có tiền mua nguyên dàn máy về nhà chơi cả ngày cho đã! Contra, Ninja, Tank, cứu công chúa,…
“Đàn ông là những đứa trẻ con lớn xác, chúng luôn ghiền đồ chơi, chỉ là càng lớn, đồ chơi của chúng càng lúc càng đắt tiền hơn thôi”
No Comments