Đàn ông là những đứa trẻ con lớn xác
Hồi còn nhỏ, hình như lúc mình mới lên cấp 2, bố mình mang về nhà một dàn máy tính. Đó là tầm những năm 2 lẻ mấy, máy tính còn hiếm và khá xa xỉ, thứ mà thỉnh thoảng lên cơ quan mẹ chơi thì mình mới có cơ hội sờ vào. Nên lúc bố mang máy về thì mình sướng lắm.
Bố là kỹ sư xây dựng, mang máy về để vẽ AutoCAD. Còn với mình, đó là những con game 2D chỉ có ngoài hàng điện tử, là cái khay đĩa CD để nghe nhạc Tết, nhạc xuân hoặc xem hoạt hình, là cái phần mềm Word bật lên gõ lung tung nghịch ngợm hiệu ứng, là cái phần mềm Window Media Player giao diện nhìn vào ảo tung chảo, là vài thứ ấy ấy khác (hihi) Tóm lại là cả một bầu trời nhiệm màu trong mắt một thằng ku tuổi dậy thì.
Tất nhiên là bị cấm dùng, chỉ thỉnh thoảng được mở để học tiếng Anh trong đĩa CD. Còn ngày thường thì khóa cửa phòng, hoặc đơn giản hơn thì đặt mật khẩu máy tính.
Hồi ấy đi học thì thường mình chỉ học một buổi, buổi còn lại ở nhà. Lục lọi đủ thứ, đọc truyện đọc sách mãi cũng chán. Mà cái màn hình trắng toát lồi lồi cong cong nó cứ hiện lên trước mặt, kiểu như đang thẽ thọt mời gọi hãy tới chiếm lấy em đi
Nhìn sốt ruột lắm!
Hồi ấy mình cũng bày trò ráng nhìn lén lúc bố nhập mật khẩu để học lỏm, khi thì rắc bột lên bàn phím để lấy dấu ngón tay của bố nhằm đoán mật khẩu . Rồi rị mọ ngồi dò mật khẩu cả buổi. Như phim.
Lúc dò trúng mật khẩu thì sướng được dăm bữa nửa tháng. Rồi không biết như nào bị phát hiện, bố lại đặt mật khẩu mới
Lại sốt ruột. Lại rị mọ
Nó trở thành một nỗi ẩn ức của thằng con trai tuổi dậy thì kéo dài tới giờ, nỗi khao khát ngầm được sở hữu một dàn máy tính riêng, hoặc rộng hơn là một góc của riêng mình. Nhất là với một đứa hướng nội thích ở một mình như mình. Tóm lại, là một nơi của riêng mình.
Và trong hình là kết quả.
Thật ra cái góc này thì cũng toàn đồ cũ, cái thì mua từ năm trước nữa, cái thì đồ mua thanh lý, cái thì đồ đi xin, đi mượn từ công ty. Thứ duy nhất mua mới đợt này là cái giá treo CPU tám trăm rưỡi để khuất dưới gầm bàn. Mỗi thứ một kiểu, như cái chảo cơm trộn vét hết tủ lạnh còn gì thì bỏ vào, chả có cái hệ thống phong cách hay thẩm mỹ quần què gì cả.
Tóm lại, miễn dùng được, là được.
Thôi thì năm hết Tết đến, bà con khoe nhà khoe cửa khoe đủ thứ, mình thì có mỗi cái góc này thôi Cuối tuần giả vờ chăm chỉ quét nhà rửa bát để vợ để yên đừng làm phiền mình ngồi trong góc. Là đủ!
Đàn ông là những đứa trẻ con lớn xác, càng lớn càng thích chơi đồ hàng.
Nhỉ?!
Hihi
No Comments