Con đường chẳng mấy ai đi: Khó đọc, nhưng đáng đọc!
Khi đọc một cuốn sách mới, mình thường đọc trọn vẹn liên tục, hoặc là bỏ luôn chỉ sau vài trang đầu. Nhưng riêng cuốn sách này, mình phải dành gần 1 tuần để đọc xong. Bởi vì sức nặng của những thông tin và câu chuyện khiến mình đọc xong vài đoạn là cảm thấy khó lòng hấp thụ thêm nữa.
Cuốn sách chứa đựng nhiều nội dung mang tính trừu tượng, khiến mình chỉ cần hơi sao nhãng một tí, đầu óc thả trôi một xíu là phải lật. Có lúc mình phải né điện thoại, tìm một góc riêng để tăng độ tập trung. Và thú thực, nhiều lần mình muốn bỏ dở. Nhưng mỗi lần ngấp nghé, mình lại thấy có động lực bên trong thôi thúc mình tiếp tục. Vì mình biết, đây là cuốn sách đáng đọc.
Trải dài trong cuốn sách những câu chuyện thực tế về những bệnh nhân phải trị liệu tâm lý. Và nguyên nhân hầu như đều xuất phát từ tuổi thơ éo le, thiếu sự yêu thương và quan tâm đúng mực từ cha mẹ. Mình tin rằng bất kỳ bậc cha mẹ nào khi đọc cuốn sách này cũng đều sẽ phải cẩn trọng hơn trong cách nuôi dạy con của mình. Bởi vì những vết rách tâm lý trong tuổi thơ dù vô tình hay hữu ý, đều có thể tạo nên vết thương âm ỉ mãn tính, để đến một ngày tạo thành khối u ác tính đánh gục cuộc đời một con người.
Cuốn sách cũng giúp mình hiểu thêm phần nào về công việc của bác sĩ tâm lý, một công việc mà mình chỉ mới biết qua phim ảnh. Hồi mới biết về nghề này, mình còn ngờ vực “ủa rồi mình phải trả tiền để có người lắng nghe mình nói hay sao?”. Nhưng càng ngày mình càng nhận ra đây là một công việc cực kỳ khó nhọc mà không phải ai cũng làm được. Vì nó đòi hỏi không chỉ trình độ, đạo đức mà còn tinh thần trách nhiệm cực kỳ lớn.
Bên cạnh tác giả, mình muốn dành lời cảm ơn tới dịch giả của cuốn sách này. Trước đây mình từng gặp những cuốn sách dịch cẩu thả đến độ bỏ ngang hoặc phải ráng tìm bản tiếng Anh để đọc. Nhưng với “Con đường chẳng mấy ai đi”, mình thực sự thấy được tâm huyết của người dịch. Đó là tinh thần “go the extra mile”, sẵn sàng bỏ công sức ngoài sự mong đợi để giúp người đọc cảm nhận được giá trị. Dù rằng đây hẳn là một cuốn sách cực kỳ khó dịch vì cực kỳ nhiều khái niệm trừu tượng và thuật ngữ chuyên ngành.
Một lần nữa, cảm ơn dịch giả Lâm Đặng Cam Thảo và từ này mình sẽ có thêm một cái tên để cân nhắc khi lựa chọn sách dịch.
Khép lại trang cuối, mình tin rằng bản thân mới chỉ hiểu được phân nửa nội dung. Vì vậy, đây sẽ là cuốn sách mà mình để dành đọc đi đọc lại khi đạt đến dấu mốc nhất định, như một cách để hiểu về bản thân và đo lường độ trưởng thành tinh thần. Và mình tin lúc đó mình sẽ nhận ra thêm nhiều bài học đáng quý.
Vì con đường trưởng thành tinh thần là con đường học hỏi suốt đời.
Một con đường khó khăn, nhưng nó thực sự xứng đáng.
No Comments