CÔ ẤY…
Cô ấy đặt tên tôi trong danh bạ là “Anh, Người anh em, Daddy, Bạn nam,… “và còn những cái tên loằng ngoằng khác nữa tôi không biết. Tôi đặt tên cô ấy là “A”, đơn giản vì nó hiện lên đầu danh bạ và tiện để bấm gọi. Cô ấy hỏi tại sao. Tôi bảo thế là em luôn ở vị trí hàng đầu trong lòng anh rồi (cô ấy còn bảo hay ý anh là A cup ?!…. thật đáng suy ngẫm ^^ )
Cô ấy luôn mơ mộng về những chuyến phượt xa, để đưa nhau đi trốn khắp cùng trời cuối đất. Chỉ cần một bài báo hay ho hay một bức ảnh ảo diệu, sâu đíp là đủ để cô ấy inbox tôi và kì kèo “anh ơi, chúng mình đi … đi”. Những cái dấu ba chấm ấy cộng lại chắc là đủ để chúng tôi đi được mấy vòng Việt Nam rồi. Tôi im lặng và cười. Thật ra đi chỗ nào cũng được, chỉ cần có 2 đứa thôi mà .
Cô ấy hay đòi tôi đưa đi chơi buổi tối. Tôi lười lắm, chả ham hố vác xe chạy vòng vòng mà chỉ muốn đi đâu loanh quanh gần nhà là xong. Tôi không còn đủ lãng mạn như hồi xưa ngày nào cũng 23h30 là lại phóng xe xuống kí túc xá đợi cô ấy đi làm khuya về, dẫu rằng 2 đứa chỉ được gặp nhau tầm 15 phút trước khi cổng kí túc đóng. Hoặc những ngày đầu hẹn hò đưa cô ấy lên cầu Vĩnh Tuy, cầu Long Biên, Bờ Hồ cho đúng bài, đúng kiểu. Nói nguyên văn theo lời cô ấy thì “Cá cắn câu rồi giờ không thèm thả thính nữa“ . Thật ra đi chơi đâu cũng được, chỉ cần có 2 đứa thôi mà.
Cô ấy thích đi ăn, đi uống bia, đi cafe, đi xem phim, đi abcxyz… Đại khái là lôi cái thân tôi ra ngoài, hẹn hò ăn uống, check-in up facebook khoe ảnh câu like (tôi biết thừa rồi). Phần tôi, tôi chỉ muốn nằm dài ôm cô ấy và ngủ, vỗ về “con mèo lười này”, rán bánh phồng tôm và xem phim trên laptop,…tất nhiên là cũng ngọ nguậy chút đỉnh . Thật ra làm gì cũng được, chỉ cần có 2 đứa thôi mà.
Cô ấy thích nấu ăn cho tôi. Thỉnh thoảng lại đè tôi ra làm chuột bạch cho cái món mới mới nào đó. Hoặc là với cách làm mới mới nào đó. Tất nhiên khi ăn, cô ấy sẽ bất thình lình hỏi tôi có ngon không, rồi cười tít mắt thỏa mãn khi thấy tôi gật gù, cắm cúi ăn hết và ngoan ngoãn đi rửa bát. Thật ra ăn món nào cũng được, chỉ cần cô ấy nấu thôi mà.
Cô ấy là con gái và kéo theo những vấn đề muôn thuở của con gái. Tóc tai, da dẻ, quần áo, cân nặng hay những ngày đến tháng…, “ Mặc áo này có hợp không nhỉ?”, “Son màu này có đẹp không anh?” “Em mọc mấy cái mụn rồi đấy ”, “Oimeoi mỡ bụng này!”. Riết hoài rồi tôi thấy mình thật may mắn khi là con trai và trở nên xuề xòa trước những “vấn đề tầm thường” như vậy (kèm theo là cái nháy mắt, cười khà khà trêu chọc cô ấy)… Thật ra như thế nào cũng đẹp, chỉ cần là cô ấy thôi mà.
Cô ấy thi thoảng giận dỗi mỗi khi tôi đi ra ngoài gặp một “bạn gái”, “em gái” nào đó, nói chuyện “hơi ngọt ngào” với con gái qua điện thoại, hay đơn giản là “em không thích anh nhìn bạn ấy như thế”… Cô ấy tò mò đòi tôi kể về kỷ niệm xưa, về những bạn gái tôi từng tỏ tình, về người yêu cũ thời cấp ba… và ganh tỵ nhìn tôi hoài niệm… Thật ra quá khứ cũng chẳng còn gì nữa, giờ đây tôi là của cô ấy mà thôi.
Cô ấy là một người suy nghĩ đơn giản, không sắc sảo, không cầu kì, có thể nói là ngây thơ ( hay “hơi ngu ngu” theo cách nói của cô ấy). Cô ấy thích ngôn tình, thích ngắm zai đẹp, sáu múi, thích cái anh Kim, anh Song gì đó, thích “soái ca”, .. nhưng cũng thích cười sằng sặc mỗi khi kể cho tôi nghe một câu chuyện cười, ảnh chế, clip hài nào đó tôi không rõ (tất nhiên tôi sẽ hỏi lại cho phải phép “em đang kể chuyện cười đúng không?”).
Cô ấy thích chia sẻ cho tôi một cái dòng link hài hước trên cái “Hội những người gì gì đó”, một bức ảnh “khơi gợi cảm xúc” hay một Confession lâm ly bi đát. Đa phần đều gắn với chuyện tình yêu, soái ca, con nhà người ta. Giống như thể đang kéo cái đầu tôi lại và chỉ vào màn hình“Đây này, anh đọc đi, người ta như thế đấy, thấy chưa..blabla…”.
Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, vui buồn thể hiện ra ngoài. Tôi yêu những thứ đó, yêu từng nét mặt của cô ấy, nét xấu hổ khi tôi nhắc đến “những vấn đề khoa học nhạy cảm”, nét giận dỗi khi bị tôi giả vờ phũ phàng, nét vui mừng khi tôi đồng ý những “yêu sách” của cô ấy, nét hí hửng khi post ảnh check-in tự sướng của 2 đứa lên facebook, nét tự hào mỗi khi lên mặt “anh phải may mắn lắm mới được em đồng ý đó”, nét lo lắng mỗi khi tôi vờ luyên thuyên về một cô gái xinh xắn tài giỏi nào đó.
Tôi yêu cô ấy vì tôi tìm thấy sự yên bình trong tâm hồn mình. Cuộc sống vốn phức tạp quá, rắc rồi quá, suy nghĩ bươn chải ngoài kia cũng mệt đầu rồi, chỉ muốn tìm về với người con gái mình yêu để thoải mái một chút, thỉnh thoảng bày đặt làm nũng như một “đứa trẻ lớn đầu”, chơi một cái trò ngu ngu gì đó chỉ 2 đứa hiểu và nói những điều tào lao tưởng tượng suốt cả giờ… Một cô gái bình thường chỉ của riêng tôi.
Tình yêu cần sự hòa hợp trong suy nghĩ, tích cách và tình cảm. Nếu không có những thứ đó thì chỉ là cảm nắng mà thôi.
Nếu nói yêu em vì sắc đẹp, vậy thì mười năm nữa sẽ ra sao…
(Hay là “yêu em anh không còn quan tâm đến xấu đẹp nữa rồi” ahihi)
Cô ấy còn trẻ quá, và tôi cũng vậy, chỉ hơn cô ấy một tuổi. Hai đứa bị ném ra ngoài cái “thế giới người lớn” với những mối lo toan cơm áo gạo tiền và những câu chuyện thì tương lai. Bạn bè hỏi “thế 2 đứa tính toán gì chưa?” và nhìn ái ngại khi tôi nói chưa biết. Tôi cười, nhìn vào xa xăm. Tôi biết cô ấy lo lắng. Con gái mà, thanh xuân ngắn quá. Rồi cả những câu chuyện tan hợp-hợp tan đầy rẫy xung quanh. Nhưng tính toán gì được nhỉ khi tôi vẫn còn đang cố gắng trên con đường mình đã chọn và chấp nhận tiếp tục những thăng trầm cuộc sống, chỉ có thể đi từng bước một, tính từng bước một. Tôi không thích hứa hẹn suông và luôn coi trọng lời nói của mình. Tôi chỉ nói rằng tôi sẽ “cố gắng hết sức” và cô ấy cũng phải “cố gắng hết sức”. Vì đích đến chỉ xác định khi cả hai cùng cố gắng, cùng nhịp, cùng hướng.
Thời gian sẽ thử thách và tôi tin không có hạnh phúc nào đến dễ dàng cả cho tôi và cô ấy. Chỉ có trả giá mới khiến chúng ta trân trọng những gì đã có. Và tôi mong cô ấy luôn vững tin, bởi vì dù như nào đi nữa…
– You are the glass rose of my eyes –
No Comments