Chuyện những ngày đầu vào nghề – Bế tắc, thê thảm…
Ngày xửa ngày xưa, cách đây hàng mấy năm ^^, khi ấy, mình – thanh niên mới khăn gói vào Sài Gòn 6 tháng chính thức bỏ việc để bước chân vào con đường Mar đạo. Loay hoay một hồi với cái CV file docx đúng kiểu sơ yếu lý lịch 3 trang A4 kín mít chữ, cuối cùng cũng xin vào được một agency inhouse. Vị trí bắt đầu là đi học việc, nói cho sang cái mồm thì là Junior Intern Contentwriter
Hồi ấy, đi làm Intern, bản thân như tờ giấy trắng, chả biết cái mẹ gì về Marketing, Copywriting, Tingting gì. Nhưng được cái vẫn còn trẻ và khá trâu. Dù 2 năm ra trường cũng có bị dòng đời vần vò mấy hiệp rồi nhưng tâm hồn mình vẫn còn thuần khiết lắm, ánh mắt vẫn còn sáng lắm, lúc nào cũng trong tâm thế bừng bừng ý chí cách mạng.
Đợt ấy công ty mình làm chuyên về bán khóa học kỹ năng mềm (Awake Your Power). Nên nhiệm vụ chính của đội Writer inhouse là viết Post chạy Lead đăng ký hội thảo (hội thảo thì miễn phí nhằm bán khóa học).
Thế là nhào vô làm. Đi hội thảo trải nghiệm, đọc bài mẫu, tìm hiểu Insight. Rồi đêm về ấp ủ ý tưởng. Rồi viết…
Viết xong rồi, ngó nghiêng, phải nghĩ được 8000 lời khen dành cho mình. Thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh sếp đọc phải trầm trồ thán phục, bà con đồng nghiệp xúm vào ngợi ca. Bài đăng ra là nhà nhà vào like, comment, inbox, lead về ầm ầm. Đại loại là bài đăng để đời – sống mãi với thời gian. Ít nhất kiểu gì cũng vài chục cái Page khác copy về xào lại cả tháng… Nói chung là, háo hức hỉ hả, hỉ hả háo hức.
Nhưng rồi, bài chạy test trả về không có Lead. Ấy là còn may là bài được test. Còn phần lớn rơi rụng ở ngưỡng cửa nộp lên leader…
– Viết như này không được rồi anh ơi
– Viết kì/sến/thô vậy anh ơi
– Viết sai đối tượng rồi anh ơi
– Hình làm xấu quá anh ơi
– … anh ơi
– Làm lại anh ơi!
Bật mí thêm cho nêm chút đau là đợt ấy mình – thanh niên 92 cao to đẹp trai – “được” 1 em gái 96 và 1 em gái 97 trực tiếp training, nắm đầu công việc. Nói thêm là trong team ấy mình gần như “có tuổi” nhất và chức vụ bé nhất
Rồi thì nhìn bài của mấy đứa nhóc khác trong team được duyệt, test xong được chạy chính thức. Cảm giác mình là đứa viết content tệ nhất quả đất. Mặc cảm, thất vọng, chán chường,…
Đêm về ngủ trằn trọc, liệu có nên theo nghề không, lựa chọn của mình có đúng không, sống như này có đáng không… Cứ như vậy kéo dài 3 tháng, không nhớ nổi bao nhiêu lần. Cho đến khi gặt hái được những bài viết ra Lead đầu tiên thì mới đỡ hơn. Dù thỉnh thoảng vẫn viết fail nhưng ít nhất, không còn đau rát những lần đầu ấy nữa.
Nói chung đợt ấy có thể nói quãng thời gian vật lộn khó khăn áp lực nhất, cả về tinh thần và vật chất. Đủ để sau này, mỗi khi downmood, job fail, lại buồn, lại nhớ rồi tự nhủ:
“Hồi ấy như thế mà mầy còn vượt qua được, thì như này có là gì”
No Comments