Chuyện cũ, chuyện mèo
Hồi xưa, bố tôi lấy đâu về 1 con mèo cái. Tôi vẫn nhớ đó là tối mùa đông rét buốt mưa dầm gió rít. Bố đi làm về, mang theo 1 cái thùng các tông nhỏ đục lỗ. Từ trong phát ra tiếng meo meo thảm thiết. Lạ nhà nên nó sợ. Quẫy loạn xạ.
Mở thùng ra, nó cuống cuồng trốn vào gầm tủ tivi phòng khách, rồi meo meo cả tối. Ngày sau thì không kêu nữa, nhưng cũng phải mất cả tuần thì nó mới ung dung đi lại chứ không sợ người như trước. Một con mèo lông vàng nhạt, vằn vàng đậm được tầm vài tuổi. Tôi gọi nó là Mèo Mẹ.
Có mèo tôi thích lắm. Ôm suốt, vuốt ve, lén lấy thức ăn trong nồi cho nó. Nhưng nó cứ ăn thôi chứ không quyến luyến gì mấy. Hồi ấy, ngắm nó mới thấy cái vẻ uyển chuyển của họ nhà mèo. Mông đánh tanh tách. 4 chân nối nhau trên 1 đường thẳng. Và cái dáng rõ là mềm mại thần thái sang chảnh. Thật đúng với từ “catwalk”.
Rồi nó bắt đầu đi hoang. Rồi đẻ. Tính ra từ lúc về nhà cho đến khi bỏ đi biệt xứ, nó phải đẻ được 4,5 lứa. Mỗi lứa 3, 4 con. Tôi thích mèo lắm. Nhìn đám mèo con lúc nhúc, đỏ hỏn như con chuột con vậy.
Nhưng rồi cũng chỉ có lứa đầu là sống khỏe. Mấy lứa sau bị lứa đầu tranh bú, không sống được nhiều. Cứ mỗi lần phải đem mèo con đi chôn, tôi buồn lắm. Đắp mộ cho nó mà rơm rớm nước mắt. Có lần chôn nông, bị chó đào lên may phát hiện kịp. Chôn lại. Lại khóc.
Lứa đầu tiên Mèo Mẹ đẻ 4 con. Con Mèo Đần, to con nhất, anh cả, màu lông vàng giống mẹ. Gọi là Mèo Đần vì nó dễ dụ, dễ gần. Mèo Đần hiền lắm, ý là nhìn mặt nó có vẻ hiền lắm, không thấy kiểu lườm nguýt “gian gian” như những con mèo khác. Ôm lúc nào cũng được.
Đông rét, tối về nó toàn lẻn lẻn chui vào bụng tôi nằm cho ấm. Đến lúc cả nhà đi ngủ thì nó cũng cào cào màn đòi chui vào. Áo quần chăn gối cứ vương vãi màu lông vàng óng, phủi không sạch nổi.
1 con nữa là Mèo Chảnh, lông màu vàng cam xen lẫn trắng. Gọi là Mèo Chảnh vì nó chẳng chịu chơi với người bao giờ. Ôm một lúc là lại giẫy ra. Bỏ đi luôn chẳng thèm ngoảnh lại. Bỏ lại tôi với chút hụt hẫng. Đúng là đồ chảnh… mèo!
1 con gọi là Mèo Ốm. Vì nó nhỏ con, ốm yếu nhất bọn. Màu lông y chang Mèo Đần nhưng phải cái nhìn mặt cứ hom hem. Thấy thương! Con này tôi cưng nhất đám. có phần nào ngon toàn ưu tiên cho nó. Cả cho ăn cả canh chừng, vì kiểu gì Mèo Đần cũng đến tranh phần. Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa, mà sao mày cứ tranh với em nó vậy.
Còn 1 con cuối thì chết sau khi đẻ vài giờ đồng hồ. Nó yếu quá, bị mèo mẹ đẩy ra không cho bú. Hồi đó, cứ thấy bực mèo mẹ vì sao thấy nó nhẫn tâm với con mình thế. Nhưng sau này nghĩ lại, cũng thương. Chắc tại mèo không biết khóc…
Vậy là, tính cả Mèo Mẹ thì nhà có 4 con mèo. Tôi vẫn thèm và nhớ như in những ngày nắng ấm hồi đó. Lũ mèo ra sân nằm phơi nắng. Mèo mẹ nằm ườn ra, mặc cho lũ con rúc vào đòi bú hoặc nghịch ngợm với cái đuôi của nó. Lũ con thì như cục bông. Đùa vui vật lộn tí tởn. Nhìn thích lắm. Màu vàng của nắng hòa với màu vàng của 4 mẹ con mèo nhìn ấm áp và yên bình lạ…
Nhưng được vài tháng thì Mèo Ốm bệnh. Không ăn được, bón mãi vẫn chịu. Nó cứ lả dần. Thời ấy làm gì nghĩ đến chuyện đưa đi thú y. Được vài hôm thì chết. Thương quá…
Được đâu đó hơn năm, đến lượt Mèo Đần. Chả biết đi đâu, chỉ biết là nó không về. Chắc bị bắt trộm. Quê tôi thời đó (mà chắc giờ vẫn vậy) trộm chó, trộm mèo nhan nhản. Chắc nó bị bẫy, bị đánh bả. Không biết, chỉ biết là nó không về. Không còn đứa rúc lên bụng hay cào màn mỗi khi gió mùa Đông Bắc về.
Rồi đến Mèo Chảnh. Chảnh vậy nhưng cũng không thoát được tay bọn trộm mèo. Đến thời động dục tụi mèo hay bị trộm mất. Cũng chẳng nghĩ đến chuyện triệt sản cho tụi nó. Cũng không ngăn được lũ mèo đi chơi. Chó còn chốt cửa chặn cổng, chứ mèo thì chịu. Vậy là cứ đi. Rồi mất thôi.
Mèo Mẹ khôn hơn. Nó vẫn đi hoài, tít mít theo giai nhưng không sao. Chắc nó dạn dày rồi. Nhưng cũng được vài năm, rồi nó đi hẳn. Bị bắt trộm hay hóa cáo? Chịu.
Sau đợt đó thì nhà tôi hết nuôi mèo. Nhà nuôi mèo thì bẩn, đi đâu cũng có mùi chua chua đặc trưng. Nuôi mèo cái thì đẻ nhiều. Nuôi mèo đực thì dễ bị bắt. Nên thôi, mẹ tôi nói vậy. Tôi vẫn buồn thương tiếc nhớ, nhưng rồi cũng nguôi dần, không đòi mẹ nuôi mèo nữa.
Hoặc vì sợ. Sợ cảm giác mất mát, chia ly, khi những gì thân yêu đến rồi lại bỏ đi không báo trước. Lớn lên nghĩ lại, âu cũng là vòng quay sinh ly tử biệt nghiệt ngã. Đành vậy.
Meo meo…
No Comments