Cảm ơn nhé, Ngọc Phượng thứ 2!
Mình là một người cảm tính, đặc biệt đối với chính bản thân mình. Dù bản thân là một đứa học chuyên Lý, lên ĐH học về tài chính, đi làm thì tập thói quen lải nhải “data ở đâu, rationale là gì, tại sao lại vậy?”, nhưng giờ đây khi nhìn lại những quyết định bước ngoặt cuộc đời, mình lại là người theo kiểu “kệ mie, cứ làm đi rồi biết”.
Kiểu như bạn có thêm một nhân cách thứ 2 phi lý trí cool ngầu cục súc đek cần biết bố cháu là ai, rồi như Yugi truyện Vua Trò Chơi mỗi khi nằm kèo dưới hay ngã ba cuộc đời lại lấy sức mạnh tình bạn triệu hồi nhân cách thứ 2 quyết định giùm mọi việc khó nhằn, còn bản thân mình thì (giả vờ) dằn vặt lo lắng nội tâm các thứ các thứ.
Đại để cuộc hội thoại nó sơ sơ như này:
Ngọc Phượng 2: Đây này, cứ làm đi bạn ei, lo **beep** gì?
Ngọc Phượng 1: Nhưng bạn dựa vào đâu mà quyết vậy?
Ngọc Phượng 2: Trust me bro. Chết thế **beep** nào được!
Ngọc Phượng 1: Nhưng lỡ như…
Ngọc Phượng 2: Bạn sợ à?!
Và thế là hết.
Cuộc đời mình sang trang mới. Từ chuyện ra trường tập tành khởi nghiệp, nhảy việc, vào miền Nam, nhảy việc… và cả chuyện gặp được cô ấy.
Lần đầu tiên gặp cô ấy khi mình dẫn đoàn đi phượt xe máy Mù Cang Chải mùa nước đổ. Khi ấy mình mới ra trường, lần đầu tiên lên cung tập tành làm leader dẫn đoàn đường xa, nhiều thứ phải lo quá. Vì vậy mình cũng chả có nhiều ấn tượng lắm về cô ấy.
Chỉ đến lần gặp lại thứ 2.
Đó là một buổi chiều, mình đang lúi húi trong cửa hàng đồ phượt. Rồi cô ấy bước vào, đi cùng với một cô bạn. Cả 2 đang chuẩn bị đồ đi Hà Giang, nên tranh thủ ghé qua cửa hàng mình sắm ít đồ.
Đó là một buổi chiều nắng nhẹ, cô ấy bước vào, khẽ mở cửa, ánh nắng tràn theo, tỏa chiếu ánh vàng mơn man theo mái tóc rồi bừng lên sáng cả gian phòng. Khoảnh khắc ấy mọi thứ như ngừng lại. Mọi thứ xung quanh bị hiệu ứng xóa phông làm mờ đi và tối dần, chỉ còn lại mình và cô ấy đối diện nhau với ánh đèn spotlight chiếu thẳng từ trên xuống. Máy quay bắt đầu xoay xung quanh 2 nhân vật chính rồi dừng lại. Mắt mình mở to, Máy quay zoom cận cảnh, lia từ mắt mình tới mắt cô ấy.
Nếu bạn hay xem phim Hàn phim Hoa thanh xuân vườn trường, không cần tả nhiều.
Và trong khoảng sát na ấy, Ngọc Phượng thứ 2 lại hiện lên như một vị thần vỗ vai mình nháy mắt:
“Thử đi bro?”
“Thôi bạn ei, tầm này lo làm ăn, yêu đương gì.”
“Cứ thử đi. Tôi đã để bạn thiệt bao giờ chưa?”
“Nhưng lỡ như…”
“Bạn sợ à?!”
“Ok, thử thì thử”
Và thế là date.
Mọi thứ còn lại, như cách nói sáo mòn, đã trở thành lịch sử.
Để tầm mười mấy năm sau có 2 đứa nhóc ngồi lêu hêu trên ghế sô pha, khuôn mặt mệt mỏi chán nản ngước nhìn. Rồi thình lình một giọng nói hớn hở vang lên:
“And that, kids, this is how I met your mother.”
Cuộc đời là chuỗi biến số ngẫu nhiên mà chỉ trật nhịp xíu là không biết mọi chuyện đi đến đâu. Nếu chiều hôm ấy mình không ở cửa hàng, nếu chiều hôm ấy cô ấy là người bước vào sau, hoặc nếu chiều hôm ấy trời mưa tầm mưa tã, hoặc nếu Ngọc Phượng thứ 2 mải ngủ quên, thì sẽ chẳng có thước phim rung động như vầy.
Chỉ biết rằng chiều hôm ấy, có hai cô nàng bước vào cửa hàng mình. Một trong số đó đã trở thành cô ấy.
Cảm ơn nhé, Ngọc Phượng thứ 2!
No Comments