Cứ đi đi! Vì tiền có mua được thời gian đâu em!
Hè năm thứ ba Đại học, tôi và mấy đứa bạn thân rủ nhau làm một chuyến phượt lên Mù Cang Chải, Yên Bái (cách Hà Nội 300km). Chạy xe đến tối mịt mới tới, may sao vẫn tìm được một cái nhà sàn để đặt cơm và nghỉ qua đêm. Ngồi chung mâm với chúng tôi còn một nhóm sáu anh chị tầm tuổi bốn mươi. Các anh chị ấy học cùng lớp Đại học, kỷ niệm 20 năm ngày ra trường bèn rủ nhau bắt xe giường nằm từ Hà Nội lên đây chơi. Biết chúng tôi chạy xe máy một mạch từ Hà Nội, anh chị ấy ngạc nhiên lắm, tỏ vẻ thán phục. Anh trưởng nhóm tấm tắc khen:
“Tui em đi được thế thì giỏi, chứ anh chị thì chịu. Già rồi, nằm ôtô còn mệt nữa là chạy xe máy. Hồi sinh viên anh chị cũng máu lắm, nhưng tiền bạc thiếu thốn, xe máy có đâu mà đi. Ra trường lo cơm áo gạo tiền, con cái gia đình. Giờ cuộc sống ổn định, tiền bạc dư dả thì lại chả có sức mà đi nữa “
Thế là chuyện trò rôm rả về đời sống sinh viên xưa và nay, kỷ niệm học hành, chơi bời, tán gái,…
Cuộc vui tan dần, chén rượu cuối bỗng anh trưởng nhóm nhìn chúng tôi một lượt, giọng trầm trầm nói những lời nhớ mãi tới giờ:
“Như anh đây, hồi trước cũng nhiều dự định lắm mà ngoảnh đi ngoảnh lại, bạn bè mỗi đứa một nơi. Rồi thì cuộc sống lo toan nhiều thứ, có đi chơi cũng là kiểu cưỡi ngựa xem hoa thôi, chứ đâu có thoải mái như trước nữa… Tụi em sinh viên, đi được thì cứ tranh thủ mà đi. Chứ sau này có muốn rủ nhau đi đâu cũng khó lắm…
Vì tiền có mua được thời gian đâu em…
Uống đi!”
Người trẻ hay viện cớ thiếu thốn tiền bạc, thời gian,… để trì hoãn những chuyện mình muốn làm. Còn trẻ cứ lo đi làm kiếm tiền, sau này giàu rồi muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Nhưng quên không tính đến việc:Thời gian qua đi, sức khỏe giảm sút, cảm hứng phai dần, những gánh nặng dày lên theo năm tháng. Những dự định khi xưa giờ nhìn lại đã rơi rớt lúc nào không hay.
Tuổi trẻ còn non nớt, nên tuổi trẻ thích cảm giác mình trở nên già dặn. Ấy cho nên bọn trẻ thường nhìn lên người lớn với ánh mắt thèm muốn, thầm mong ước được khoác ngay chiếc áo “TRƯỞNG THÀNH”. Nhưng đâu biết chiếc áo ấy thật ra là một gánh nặng mà người lớn lắm lúc muốn bỏ lại mà không được.
“Đừng vội, cứ tranh thủ tận hưởng đời sinh viên đi em, ra trường rồi em sẽ hiểu cuộc sống thực tế khác biệt thế nào” Hồi ấy tôi chưa đủ từng trải để hiểu được câu nói đó. Sau này ra ngoài bươn chải, tôi mới thấm thía nó – cảm giác nuối tiếc cho thời sinh viên đã qua…
Tuổi trẻ xét cho cùng, chẳng có gì ngoài một trái tim nóng căng đầy nhiệt huyết và đôi chân không biết mệt mỏi. Đôi chân đó sẵn sàng đi tới nơi mình thích, trái tim đó luôn khát khao với từng việc mình làm. Vì thế mà ta muốn đi, muốn làm thật nhiều, để học hỏi, để ngắm nhìn, để trải mình ra với những bước chạy dồn dập, gấp gáp.
Nên bạn ơi, đừng để 4 năm trôi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn thấy mình đang ngồi một chỗ. Bạn đã mất 4 năm cấp Hai để kỳ vọng vào 3 năm cấp Ba. Mất 3 năm cấp Ba để khao khát về 4 năm Đại Học. Rồi mất 4 năm Đại Học để nhớ về 7 năm Trung Học. Và cuối cùng, liệu bạn có muốn dành phần đời còn lại để tưởng niệm tuổi trẻ đã qua?
Hãy sống NHANH LÊN, đem hết nhiệt huyết tuổi trẻ ra để CHÁY HẾT MÌNH!
Tôi không phải một sinh viên giỏi, càng không thích việc học đại học. Nhưng nếu được đánh đổi để quay lại khoảng thời gian ấy, tôi sẽ chẳng tiếc bất cứ thứ gì. Đơn giản vì đó là khoảng thời gian mà tôi được chơi, được làm, được trải nghiệm nhiều điều mới lạ trong sự vô tư đến khờ dại…
Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân…
Hoa nở hoa tàn rồi lại nở…
Chỉ có tuổi trẻ một đi…không trở lại.
…Vì tiền có mua được thời gian đâu em…
No Comments