Agile – Cách chơi mới của game đi làm
Sếp mình: Team Marketing giờ thử chạy theo Agile, em làm Marketing Owner nhé!
Mình: Oki anh, chơi lun, mà Marketing Owner là gì ạ?
Sếp mình: Tức là bên team Product có một ông nắm team gọi là Product Owner. Vậy bên Marketing thì mình chế ra vị trí gọi là Marketing Owner trong Scrum team lun.
Mình: Vậy Marketing Owner là làm gì ạ?
Sếp mình: Đại loại là người xác định mục tiêu và tối ưu giá trị cho team Marketing.
Hoho,…… quá xịn! Iem xin, iem xin!
Hồi trước mình cứ nghĩ, đi làm để thăng tiến thì phải leo lên cao. Từ intern phấn đấu lên junior, middle, senior rồi ráng lên leader, manager, head hiếc, director, C level các thứ các thứ. Đại khái là mình phải quản lý càng nhiều người, kiểm soát càng nhiều thứ, quyền lực càng lớn thì chứng tỏ mình càng xịn. Nhỉ?!
Mình cứ đinh ninh game đi làm thì chắc cũng chỉ có luật chơi như vậy thôi. Nhưng càng đi theo kiểu chơi như vậy, bản thân mình lại thấy không ổn, cảm giác không thấy vui cho lắm. Nhưng muốn làm khác đi thì chịu, chả biết có cách nào khác không.
Rồi cơ duyên sao mình may mắn được trải nghiệm Agile trong mô hình tổ chức phẳng ở công ty cũ, nơi xóa bỏ khoảng cách cấp bậc, xóa đi quyền lực để ai cũng có tiếng nói như ai. Mình mới “bừng nắng hạ” ồ hóa ra trên đời này game đi làm có một cách chơi khác thú vị hơn, hiệu quả và quan trọng là, bản thấy mình thấy chơi như vậy vui hơn.
Đó là khi cả team cùng tập trung vào mục tiêu chung và quan tâm tới giá trị thực sự tạo ra trong công việc, thay vì thể hiện cái tôi cá nhân hay những thứ vụn vặt màu mè khác.
Mình thực sự tin đó chính xu hướng tương lai của game đi làm, khi chúng ta ngày càng phải đối mặt bài toán phức tạp hơn, nhiều biến số hơn, thay đổi nhanh hơn. Người đứng đầu dù có giỏi giang đến mấy cũng không thể nào “bao sân” để biết hết mọi thứ, kiểm soát tất cả mọi thứ, mà sẽ cần đến sự góp sức và phối hợp của tất cả thành viên, nơi mỗi người được trao quyền để phát huy hết thế mạnh bản thân, tự chủ trong công việc và tự chịu trách nhiệm cho thứ mình làm ra.
Và khi đó, người đứng đầu không cần mưu cầu quyền lực để có thể quản trị (managing) hay giám sát (monitoring) nhằm đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng ý mình, mà sẽ thiên nhiều hơn về dẫn dắt (leading), cố vấn (mentoring) và khai vấn (coaching), nhằm đảm bảo cả team cùng hỗ trợ nhau và cùng tiến về một hướng, từ đó tạo ra giá trị nhiều nhất cho tổ chức, đồng thời mỗi cá nhân có nhiều không gian và cơ hội phát triển bản thân. Win-win!
Tóm lại thì, “we succeed as a team or we fail as a team – either way, we have a goal, we do it together, create value together and grow together.”
Chơi như vậy thì chắc chắn khó hơn game bình thường. Nhưng mà trước mắt thấy vui hơn. Nhỉ!?
Đi làm thôi mà. Làm gì căng!?
No Comments