Cuộc đời tôi chia làm 2 giai đoạn
– Sinh nhật vợ, anh định tặng quà gì zợ?
– Em thích gì để anh tặng?
– Cái này tùy anh chứ.
– Được sống cùng nhau là một quà tuyệt vời nhất còn gì.
– Hok phải có quà cơ *chữ ơ kéo dài*
Quà chỉ là vật chất, còn tinh thần mới là điều đáng quý nhất. Cuộc sống hàng ngày vốn nhiều thứ phức tạp, những mối quan hệ đan xen, những bài toán phải giải quyết, những vai trò phải thể hiện,…
Có lúc phải vào vai một người đồng nghiệp thân thiện, lúc phải là một người đàn anh tin cậy, lúc phải là một người nhân viên mẫn cán, hay có lúc phải thể hiện sự mạnh mẽ, xông pha, bản lĩnh, quyết đoán, chuẩn mẹn này nọ cho xứng mặt hình mẫu đàn ông trụ cột theo quy chuẩn xã hội,…
Nên đến cuối ngày, anh cũng chỉ muốn thả lỏng bản thân, tìm về vợ để được chăm bẵm, để được nũng nịu, nằm lên đùi vợ để làm những trò con bò như một đứa trẻ lớn đầu.
Là khi cuối tuần nhõng nhẽo tranh sủng với thằng ku con, xem thằng nào được vợ cưng chiều hơn, thằng nào được nằm trên bụng mẹ
Là khi sáng sớm thức giấc vẫn có người mở rộng cánh tay để mà rúc vào nách hít hà, vuốt ve, ngọ nguậy.
Là những lần mệt mỏi nặng đầu, lại lặng lẽ bước đến ôm chầm vợ, ngả đầu lên vai, dụi dụi vài cái để lọn tóc thơm mơn man qua gò má, tìm thấy sự bình yên, nhẹ nhõm như tiếng chuông chùa ngân nga vang lên đẩy lùi hết mọi tạp âm ồn ào xô bồ của cõi đời ô trọc.
Đó là niềm món quà tuyệt vời nhất, khi tìm được ai đó mà ta được là chính mình, được sống đúng con người thật, không mưu cầu, không lo toan, không kỳ vọng, chỉ là sống bên nhau thôi.
Để đến khi về già, nếu có dịp ghi lại cuốn hồi ký cuộc đời, trang đầu tiên sẽ là:
“Cuộc đời tôi chia làm 2 giai đoạn:
Trước khi gặp cô ấy.
Và sau khi gặp cô ấy.”
Em nhỉ?
No Comments