Mãi Mãi Tinh Thần Thất Nghiệp
Mình nhớ thời mới ra trường. Tuổi còn trẻ. Sức còn trâu. Trái tim còn nóng. Cái đầu còn hăng. Dẫu tay trắng nhưng tầm mắt phải phóng ra thế giới. Sống & làm việc theo tấm gương anh Mác (Facebook), bác Ma (Alibaba). Hoặc chí ít cũng là bác Vượng Vin với slogan tràn trề tinh thần cách mạng:
Mãi Mãi Tinh Thần Khởi Nghiệp! *YOLO*
Rồi thời thanh xuân nhiệt huyết ấy cũng qua. Đủ vấp ngã để chuyên tâm vào con đường làm công ăn lương. Lúc đó, mình tự sửa lại Slogan cho hợp thời:
Mãi Mãi Tinh Thần Thất Nghiệp!
Dạo gần đây đi phỏng vấn, có người hỏi: Sao em học lắm thứ thế? Mình cười, thành thật nói:
– Vì em sợ thất nghiệp.
Thất nghiệp. Những ngày dài nằm ườn nhìn lên trần nhà. Những đêm trường chập chờn cùng lon bia đắng ngắt. Tiếng thở dài lởn vởn. Những bước chân quẩn quanh. Có tỏ vẻ bận rộn. Cố tỏ ra mình ổn. Nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Chênh vênh. Mơ hồ.
Bạn và mình. Chúng ta ai cũng sẽ qua những ngày như thế. Thất nghiệp thật đáng sợ. Nhỉ?!
Nhưng nó lại là thời gian mà mình trưởng thành nhanh nhất. Và học được nhiều thứ nhất.
Học cách tự đối diện và giải quyết vấn đề của bản thân mình. Quay cuồng, bấu víu những gì mình có.
Chấp nhận hạ cái tôi xuống, chắt chiu từng cơ hội.
Chấp nhận rằng sẽ chẳng có phép màu tự đến, nếu bản thân mình không tiến lên.
Chẳng có phần quà nào ai cho, nếu bản thân mình không tự giành lấy nó.
Học cách ra quyết định. Và chủ động chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Học cách thử sai. Chấp nhận thất bại. Thử đi thử lại. Bầm dập vẫn không lùi.
Đường cùng rồi. Cứ làm tới đi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nhỉ?!
Là một người làm trái ngành, thứ đánh đổi chính là việc xuất phát trễ hơn người khác. Nên mình luôn tự nhủ rằng, mình phải chạy nhanh hơn.
Mình ghét cảnh phải ngồi một chỗ 8 tiếng đồng hồ làm đối phó cho xong đợi đến hết giờ thì về.
Ghét cảnh phải làm đi làm lại những việc đã quen như một cái máy.
Ghét việc phải làm những thứ chỉ để được duyệt, chỉ để sếp hài lòng, còn bản thân mình thì dần buông xuôi. Ừ vậy thôi cũng được.
Sau một tuần hay một tháng, mình thường nhìn lại và tự hỏi: Mày đã học được gì? Đã làm thêm được điều gì không? Tự ép mình luôn phải làm tốt hơn nữa. Chuyên nghiệp hơn nữa. Cố gắng hơn nữa. Giống như khi đang trong cảnh thất nghiệp vậy.
Vì mình sợ việc chấp nhận an phận trong lớp vỏ của một công việc ổn định, chấp nhận việc dễ dãi với bản thân mình.
Bởi vì mình hiểu rõ, chẳng công việc nào là ổn định trong thời đại này. Không tiến lên, không chạy nhanh hơn là bị đào thải.
Hãy cứ sống và làm việc như thể ngày mai mình phải ra đường, bạn nhỉ?!
Mãi Mãi Tinh Thần Thất Nghiệp!
No Comments