Tôi yêu giấy mới
- Nó thật sự quyến rũ và thuần khiết. Sức ham muốn dữ dội như bài hát của các nàng tiên cá trong thần thoại Hi Lạp lôi kéo, dụ dỗ nhưng kẻ xấu số chìm xuống biển sâu. Sức cám dỗ vô hình như một ảo ảnh Ngọc Trinh đang quấn quýt, đong đưa dẫn tôi vào mê lộ mờ ảo không lối thoát. Bước chân lạc nhịp, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lờ đờ như một đứa phê thuốc.
Mùi giấy mới… mùi sách mới…
Tôi nhớ chuyện ngày xưa, khi bố mẹ tôi dẫn tôi đi hiệu sách FAHASA (thật ra là có nhiều ả hiệu sách khác nữa, nhưng tôi chỉ nhớ mỗi cái tên này vì nghe tây tây, hay hay). Ấn tượng đầu tiền ghim chắt vào tiềm thức tôi chính là mùi thơm nhẹ nhàng, lãng đãng như có ai đốt nén hương trầm ngày Tết.
Mùi hương nhanh chóng đưa tôi vào trạng thái vô thức, thoát ly khỏi mọi thứ tạp âm hay hình ảnh bên ngoài. Trước mắt tôi chỉ là sách, sách và sách. Đôi tay thoăn thoắt lần giở tìm tòi, mân mê từng cuốn trang bìa. Đôi mắt tinh anh sáng rực, ngấu nghiến con chữ bày ra trước mặt. Từ văn học đến lịch sử, từ thiếu nhi đến người lớn, từ trong đến ngoài nước, từ những cuốn truyện tranh mỏng dính đến hàng bộ tiểu thuyết đóng tập như chồng gạch, tôi đều hăm hở xoay trở như miếng thịt trên thớt.Vác ra một đống cao lút đầu khéo phải dùng bao tải đựng vừa, nhưng ngân sách thầy u phân bổ hạn hẹp khiến tôi phải để lại phân nửa.
Đau lòng quá! Bạn cứ tưởng tượng một hàng chân dài nóng bỏng đang đánh mắt mân mê, hết mình khêu gợi thì làm sao nhẫn tâm buông tay. Nào là Maria, Hà Hồ, Ngọc Trinh, nào là Takizawa, Hà Anh, Đặng Thu Thảo,… chọn ai, bỏ ai, miên man nan giải. Thật chỉ muốn trở thành đại gia chuộc thân các em về hết cho khỏi hổ thẹn tấm chân tình. Hoàn cảnh tráng sĩ bất lực năm ấy, đến giờ nghĩ lại thấy còn xót xa.
Năm tháng qua nhanh, tôi mau trưởng thành. Nhưng mùi giấy mới luôn để lại ấn tượng khó phai. Dù mùi tiền mới cũng rất hấp dẫn (sách hay tiền thì cũng đều là giấy cả mà) nhưng đối với tôi, mùi sách mới vẫn có sức quyến rũ không thể chối từ. Nhất là khi được bóc tem, phá…bao một quyển sách mới.
Thật sự khoái cảm!
Nó giống như việc bật nắp một chai rượu vang hảo hạng mới toanh, bạn phải rót ra ly, đưa lên mùi ngửi ngửi, lắc lư một chút, ánh mắt âu yếm nhìn vào ly rượu sóng sánh, từ từ đưa lên môi, ngửa cổ nhấp một ngụm rồi chép miệng xuýt xoa làm màu như một chuyên gia dù thực tế bạn chả biết cái *beep* gì cả.
Sao đâu, đơn giản đó là một nghi lễ!
Vậy nên, nếu bạn có đặt tôi trước mặt một tập tiền mới và một đống sách mới….. tôi sẽ ngay lập tức vơ lấy cả hai thứ đó khuân đi bằng sạch thì thôi, không để phí phạm dù chỉ một tờ…. Đều là giấy mới in ảnh đẹp cả mà!
Vậy đấy, tôi yêu giấy mới là như vậy đấy. Một tình yêu thuần khiết, trong sáng như tờ giấy than. Thế thôi, tiền bạc quái gì đây! :3
No Comments