Review: “Beamin – Phụ nữ nên yêu an toàn hay thú vị”
Hôm nay bị clip này tấn công nhiều quá, như một thói quen, mình vào đọc comment trước. Thấy comment khen nhiều quá, mình tò mò bấm xem clip. Xem được nửa, mình khựng người cái. “Ủa?”. Ráng xem hết, đờ người tiếp. “Hở?”. Đọc lại đống comment, lấn cấn thật sự…. “Là sao?”
Ráng đặt mình trong tâm thế của một người bình thường, mình xem lại lần nữa. Và ngồi ngẫm nghĩ. Insight này hay ko? Hay. Idea này thú vị không? Thú vị. Execution đỉnh không? Đỉnh. Nhưng… vẫn lấn cấn.
Thôi chắc vợ mình hay đặt đồ ăn. Vợ mình chắc là đối tượng mục tiêu của cái quảng cáo này. Cho vợ xem. Vợ xem được nửa, kêu dài quá, bảo lát xem tiếp được không. Mình động viên: Xem đi anh rửa bát cho. Vợ xem xong, mình hỏi:
– Em nhớ được gì?.
– Thú vị và an toàn ạ.
– Tại sao?
– Vì 2 từ đó được nhắc lại nhiều.
– Rồi, thế nhớ được cái gì nữa?
– À thì cái gì mà đồ ăn quận mình ấy.
– Vậy hả? Có gì nữa không?
– *Nghĩ nghĩ một lúc* À…Beamin.
Trước đọc quyển “Quảng cáo không nói láo” của anh Hồ Công Hoài Phương, một trong những bài học thú vị nhất với mình là 3 chữ A B C – cách để đánh giá hiệu quả của một quảng cáo.
A – Attention: Quảng cáo này có gây chú ý hay không? Thì đây, chắc chắn là có rồi. Chủ đề tình yêu rất hợp thời (chình ình dòng -Phụ nữ nên yêu an toàn hay thú vị? Câu hỏi hút khách nghe hao hao như mục Tâm sự trên VnExpress vậy).
Rồi thêm anh Trấn Thành nữa này. Rồi vào xem thấy cảnh quay đẹp thế, art thế. Rất đáng để bị cuốn hút sau 3 giây đầu… Còn sau đó thì… chịu. Văn vở nhiều quá. Layer chồng layer. Quẹo qua quẹo lại. Bắt người ta phải dí theo nhiều. Mệt quá.
B – Branding: Xem quảng cáo này, bạn có nhớ gì về thương hiệu không? Thì thôi, câu chuyện bắt đầu tối màu rồi. Giống như câu trả lời của vợ mình ấy. Sau 3 lần hỏi mới thấy được cái tên Beamin xuất hiện.
Cá nhân mình nghĩ, liệu xem xong quảng cáo này, người ta có đặt Grab Food hay Now Delivery nhiều hơn không? (Clip khơi gợi nhu cầu đặt món thế mà)
C – Call to action: Quảng cáo này sẽ khiến người ta muốn hành động gì, hay thay đổi điều gì?. Mình thử nghĩ ngược ngược lại cái Brief. À chắc là có chiến dịch “Quán ngon quận mình” sắp ra, nên Communication Objective là promote cho chiến dịch này.
Nếu vậy thì công nhận là chịu khó thật. Xem hết 2 phút, dẫn dắt chán chê cuối cùng mới thấy cái dòng “Quán ngon quận mình” xuất hiện. Nhưng nếu chọn mục tiêu như vậy, thì hoàn toàn có thể làm đơn giản hơn, trực diện hơn, rẻ hơn cũng được mà.
Cá nhân mình nghĩ, khi Beamin chưa phải là người dẫn đầu hay là chiếm thị phần lớn, thì cứ lấy lợi ích lý tính (functional benefit) mà phang. Ưu đãi Khao 60% lấy ra mà nói cho to vào chứ. Ơ kìa. Nghe được giảm khủng vậy thì bà con chả quất thử ngay.
Rồi thông điệp “Quán ngon quận mình – vừa ngon lại vừa gần” cũng hay mà, dễ hiểu mà. Sao cứ phải lái qua tình yêu tình báo, triết lý sâu sắc chi cho xa xôi dài dòng vậy.
Tóm lại thì. Clip này hay không? Hay. Clip này hiệu quả không? Theo mình thì… tùy. Nếu là 1 cái clip social content thì ok. Còn nếu so với chi phí của 1 cái TVC, thì không.
No Comments