“Mẹ ơi, mẹ đi chầm chậm khỏi bổ!”
Hồi xưa còn ở Quỳ Hợp, bố làm bên nhà máy thiếc, còn mẹ làm ngân hàng. Nhà còn nghèo, bà ngoại phải lên chăm cháu để bố mẹ đi làm. Trước cửa nhà có đoạn đường cát sỏi lổn nhổn. Phượng còn bé lắm. Phượng mới tập đi. Mẹ thường phải nhắc:
“Phượng ơi, đi chầm chậm khỏi bổ (ngã)”.
Buổi tối, mẹ tranh thủ đi học tiếng Anh, để Phượng ở nhà với bà. Phượng ở nhà cứ đòi mẹ, nên mẹ phải lén trốn Phượng mà đi. Phượng không thấy mẹ. Phượng khóc. Đến khi thấy thì mẹ đã dắt xe đi ra cổng rồi. Phượng chạy. Vừa chạy vừa gọi vừa khóc:
“Mẹ ơi, mẹ. Mẹ đi chầm chậm khỏi bổ”…
….
“Hồi nớ nghe con gọi, cả đạp xe cả rơm rơm nước mắt” – Thỉnh thoảng Phượng được về nhà ôm mẹ, mẹ lại kể câu chuyện này. Rồi mẹ xoa đầu, âu yếm nhìn Phượng. Còn Phượng, vẫn xấu hổ, vẫn rúc vô lòng mẹ. Rồi mẹ nhìn, chép miệng trêu:
“Mới đó còn lọt thỏm trong bụng mẹ, mà giừ đã dài ngoằng ra ri rồi”
Phượng giờ sống xa nhà. Phượng đã có vợ chăm. Phượng giờ đã dài ngoằng ra rồi. Nhưng con có lớn vẫn là con của mẹ. Vẫn mãi là bé Phượng ngày nào, vừa chạy vừa khóc gọi mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ đi chầm chậm khỏi bổ!”
Chúc mừng sinh nhật Mẹ! Mamy
No Comments