Cô ấy thích uống bia…
Và tôi không thích điều đó.
Dù tôi biết “thích uống bia” với con gái là một thú vui lành mạnh, dễ chịu và tiết kiệm gấp trăm lần so với “thích trang điểm” “thích shopping” “thích check-in”, “thích tự sướng” “thích thả thính”, “thích thả bom”, “thích buôn dưa lê, bán dưa hấu”..v.v..
Ừ thì uống bia thôi mà, đi đâu có thêm bạn nhậu, càng vui chứ sao.
Nếu chỉ uống bia thôi thì không sao, tôi dễ tính lắm.
Vấn đề là, sau khi uống bia, cô ấy thường khá “manh động”.
Cô ấy không say, nhưng dĩ nhiên cô ấy không tỉnh. Và hơi men có tác dụng như chất kích thích phần thú tính (Bạn ạ, con gái trong cái nữ tính luôn luôn có cái thú tính)
Và cuộc hành…xác bắt đầu khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt âu yếm rồi đóng cửa…
Bạn hãy tưởng tượng con mèo Tom cười khoái trá, dí chặt đuôi con chuột Jerry. Và con chuột thì sợ hãi tột độ, chạy trốn trong vô vọng.
Mèo Tôm là cô ấy, chuột Jerry là tôi, còn cái đuôi là… thôi tôi không miêu tả nữa…
Tiếp đến đó là một trường đoạn rùng rợn…
Chúng ta đều là người thuần khiết, cho nên tôi cũng không miêu tả thêm nữa…
Tôi đã thử mọi cách, nhưng vô ích, dù đã chống cự, quẫy đạp, van xin, nhưng cô ấy vẫn tiến tới. Như cắn thêm thuốc vậy.
Zombie, cô ấy đã hóa thành Zombie.
Nhưng tôi không thể xử lý cô ấy như trong The Walking Dead được.
.Bế tắc…
Rồi một ngày, tôi thoát nạn…
Thoát nạn chỉ bằng một câu nói vu vơ
“Mỗi khi uống bia, em có mùi như bố anh vậy”
….*Im lặng*
Cô ấy trợn tròn mắt nhìn tôi. Cười khoái trá, rồi lùi ra xa…
Kể từ đó, trái đất không còn zombie nữa.
Thank Dad!
No Comments