“Hôm nay anh tặng em gì?”
“HÔM NAY ANH TẶNG EM GÌ?”
Sáng 14/2, cô ấy nhìn tôi âu yếm rồi thỏ thẻ như vậy. Tôi như sực nhớ, dang rộng tay mặt rạng rỡ chực lao tới. Cô ấy vội lùi lại, đẩy tôi ra. Mắt dè chừng, miệng dẩu lên lườm nguýt một cái:
– Không ôm, không hôn, quà cơ!
– Thôi mình đến với nhau là vì tinh thần, đâu phải vì vật chất, đúng không em?
– Không, em là cô gái vật chất!
– Anh vừa mang vào 20kg đồ ăn đây còn gì.
(Chẳng là hôm qua tôi mới bay vào SG và mang theo 20kg hành lý ký gửi toàn đồ ăn)
– Không!
– 85kg thịt bò này còn gì.
– Không!
– Tấm thân trai trẻ thuần khiết này còn gì.
– Không!
– Này thì không này…
Tôi lao vào, cưỡng ôm cho bằng được. Rồi chu miệng chụt chụt liên hồi.
Cô ấy cười, co tay cố chống cự. Miệng ré lên mỗi khi bị tôi cố tình thổi vào tai.
Một lát sau không chịu được nữa, cô ấy phải hét lên:
– Thôi em xin, em xin, em xin… Em không đòi quà nữa đâu.
Miệng thở hổn hển. Rồi cô ấy bắt đầu (giả vờ) khóc nhè.
– Anh bắt nạt em! Anh bắt nạt em! Anh bắt nạt em…
Tay đưa lên (giả vờ) chùi nước mắt.
Mắt mở he hé liếc xem tôi có chịu lại dỗ dành không…
Tôi cười xòa, ôm cô ấy, vỗ về vài cái.
Thế là xong, quà với chả cáp!
…
..
.
*Câu chuyện trên một nửa hoàn toàn là bịa đặt.
Còn nửa đó là nửa nào thì… ^^
#youaretheGlassRoseofmyeyes
No Comments