Khi QUYẾT ĐỊNH là cứ ĐỊNH mà không QUYẾT
Nếu từng đi ăn lẩu băng chuyền, hẳn bạn sẽ khoái cảnh ngồi ăn lẩu mà như ngồi trong quán bar. Trước mặt là nồi nước lẩu, còn món ăn thì đặt trên băng chuyền rồi lăn qua từ từ. Đủ loại trên trời dưới bể, tôm cua thịt cá, con biết bơi, con biết chạy, con biết nhảy… thích món nào gắp món đấy.
Vì nhiều món quá mà món nào ngoại hình cũng ngon trong khi sức chứa có hạn nên nhiều thực khách dễ rơi vào cảnh gác đũa ngồi ngắm….. “ Ah tia thấy món gỏi đặc sản rồi, thơm nức, những mà cứ từ từ, vội gì, coi mấy món sau sao đã”…. “Đĩa thịt bò cuốn nấm này có vẻ cầu kì đấy, mà thôi cứ xem cho hết đã”
Và rồi con lăn cứ quay, băng chuyền cứ chạy. Xoay hết một vòng, khách chọn ra được món gỏi và thịt bò cuốn nấm có vẻ ngon nghẻ nhất. Ấy thế mà… “Đứa chết tiệt nào gắp hết mất rồi”. Người khách làu bàu với cái đĩa không trước mặt lăn qua, lăn qua….
Ta gọi đó là bệnh “ĐỊNH mà không QUYẾT”, hay là SỢ RA QUYẾT ĐỊNH.
Muốn quyết định thì phải cần gì?
Có người bảo muốn ra quyết định, mình cần có kinh nghiệm. Như đĩa thịt bò phải biết nó ngon thì mới gắp, chớ lỡ nấu dở, bỏ vô nuốt không nổi, bỏ ra thì phí, kẻ cười người chê. Tóm lại thì chớ dại nhắm mắt ăn bừa, muốn làm gì thì cũng phải có kinh nghiệm đã.
Ừ, nghe hợp lý quá. Nhưng nếu bạn không dám làm, dám thử, dám KINH rồi sau ngồi NGHIỆM lại (thậm chí có khi lâu lâu NGHIỆM lại vẫn còn thấy KINH) thì lấy đâu ra KINH NGHIỆM. Còn nếu dễ mà có thì chúng ta khỏi phải thấy cảnh cử nhân ra trường ngửa mặt lên trời thốt lên chua xót: Tôi muốn một công việc. Ai cho tôi kinh nghiệm?
Muốn biết phải hỏi, muốn hỏi… phải xem xét
Có người bảo, sao không đi hỏi, nhờ người khác chia sẻ cho thì sẽ có kinh nghiệm. Đó là một cách hay. Bạn có thể đọc sách, hỏi bác Gu Gồ, alo cho đứa bạn sành ăn coi nó nói thế nào. Hoặc đơn giản là hỏi cái ông thực khách ngồi bên cạnh.
Nhưng đừng tưởng mọi thông tin lượm lặt đó đều có giá trị. Một người ăn kiêng giảm béo sẽ có khẩu vị khác với một người bình thường. Một người miền Trung sẽ thích ăn những món khác hẳn người miền Nam. Một món ăn ngon, chưa chắc ngon cho tất cả. Kinh nghiệm của người khác, nhưng chưa chắc đúng với bạn. Để phù hợp, “khẩu vị” người đó (tính cách, đặc điểm, hoàn cảnh,…) cũng phải hợp với bạn.
Hoặc với ông thực khách ngồi bên, cũng không nên hỏi nếu chính họ cũng đang lăm le hốt hết món đó. Kinh nghiệm chỉ đáng tin khi được chia sẻ một cách chân thành .
Và đã QUYẾT thì đừng có ĐOÁN nữa
Quyết đoán là điều cực kỳ quan trọng.Vì đời là một bữa tiệc lẩu băng chuyền vô tận…Và bạn không phải thực khách duy nhất. Còn hàng tá những “đứa chết tiệt” khác chỉ chực lăm le món ngon như bạn. Một món ngon lăn qua-một cợ hội đi tới, bạn không chọn, rất khó để gặp lại lần sau, hoặc khi gặp lại thì nó đã không còn gọi là món ngon nữa rồi. Và băng chuyền cuộc đời thì gấp gáp đến chóng mặt.
Cho nên, bạn phải ra quyết định thật nhanh!
Thật tệ khi bạn để cơ hội trôi qua chỉ vì thoáng đắn đo ngập ngừng. Chưa cần biết đó là kết quả tốt hay xấu? Nhưng nếu không làm, bạn chỉ chuốc lấy sự day dứt “giá như…giá như…”
Thành công sẽ đến khi bạn đã chuẩn bị kĩ càng kèm nhiều chút may mắn, ngay lần đầu gắp được toàn món ngon, bụng hả hê ra về thanh toán.
Nếu không may, chọn nhầm món dở. Không sao hết, chuyện bình thường mà, ai cũng phải có lần đầu vấp váp, lần sau biết mà tránh.
Còn tệ hơn nữa là gì… “Đứa chết tiệt nào gắp hết mất rồi”… Người khách làu bàu với cái bụng đói. Và những cái đĩa trống không cứ lướt qua, lướt qua…
No Comments