Viết cho em – mối tình đầu của tôi
Lên cấp 3, tôi vào lớp chuyên Lý. Lớp được 9 mống con gái. 8 đứa ngồi 2 bàn đầu. Còn mỗi em chẳng hiểu sao lại cứ thích chui xuống cuối. Cuối năm lớp 10, em chuyển qua ngồi cạnh tôi.. Hai đứa hợp rơ, nói chuyện hoài. Có lần suýt bị cô giáo bắt chuyển chỗ.
Hè năm ấy, tôi bắt đầu thấy nhớ em. Cả mùa hè ngẩn ngơ. Lúc đó mới biết thế nào là rung động. Khai giảng gặp em, em cười tíu tít chào. Mừng quá suýt ôm chầm lấy luôn. Hôm sau, vô tình hỏi trêu trêu thôi:” Làm bạn gái tớ nhé?” Em: “Ừ” *đỏ mặt*. Tôi… ngơ ngác.
Thế là tỏ tình rồi à?
Hồi ấy chả biết hôn hít là gì, chỉ thích véo má em. Má trắng, lúm đồng tiền, mịn màng nên véo đã lắm. Em đau nên dỗi. Xin lỗi rối rít. Hôm sau ngứa tay lại véo tiếp. Lại bị em dỗi. Giận mất mấy ngày. Tan học, em kéo tôi ở lại. Vẫn mặt giận. Tôi ngồi im re. Bất thình lình em chìa má ra: “Đừng véo tui nữa, thích thì hun vô đây nè! Tôi…
Hồi ấy nhớ Vietnammobile có chương trình khuyến mãi 200 tin nhắn thì phải. Thế là có những hôm trùm chăn nhắn tin đến 3 giờ sáng. Nhắn đến độ nát hết bàn phím con Nokia11 thần thánh. Giờ nghĩ lại cũng phục sao hồi đó nhắn gì mà lắm thế. Rồi thêm cái khuyến mãi tin nhắn thoại 30s, lại chuyển sang tin nhắn thoại vì thấy nó hay hay. Cũng tại giọng nũng nịu của em mà có những tin nhắn nghe đi nghe lại chục lần. Sến lắm!
Hồi ấy chả có xe đạp điện. Nhà em thì xa. Hằng ngày đi học một mình đạp xe gần 3 chục cây số. Buổi tối đi học thêm về, tôi hộ tống em ra tận ngoại ô. Sau lại hộc tốc đạp về nhà vì sợ bố mẹ lo. Đến giờ vẫn nhớ hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn trên chiếc xe đạp Asama màu đen cao lênh khênh, cười thật tươi vẫy tay chào tôi. Thương lắm. Nhưng không biết phải làm sao.
Hồi ấy chả có Facebook, Zalo. Nhà có cái máy tính. Xin bố mua đĩa học tiếng Anh về cài, nhưng thực chất là tranh thủ bật Yahoo chat với em. Cả chat cả canh chừng. Tai phải dỏng lên nghe ngóng xem có tiếng bước chân cái là bật ngay màn hình học tiếng Anh lên “xóa dấu vêt”. Nhiều phen cũng hú hồn vì mải chuyện không để ý. Hồi ấy cứ nghĩ có bạn gái là tội to lắm. Còn trẻ con mà, ba mẹ suốt ngày bắt học. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười.
Cuối năm 11, chia tay lần 1. Giận nhau linh tinh gì đó không nhớ. Không nói chuyện, không nhắn tin. Lên lớp đứa nào mặt cũng lạnh tanh. Nhưng về nhà thì buồn lắm, có khi cả đêm không ngủ được. Vì nhớ. Bật Yahoo lên nhìn cái nick em sáng mà không dám pm. Soạn cái tin nhắn xin lỗi mà xóa đi xóa lại.
Mất 1 tháng. Em chủ động làm lành. Tôi vui lắm, nhưng ngoài mặt thì cứ bình thường thôi. Hồi ấy sĩ diện ngút trời. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Buồn nhiều hơn là cười.
Đầu năm 12, chia tay lần 2. Lý do thì nghe cứ như phim Hàn. Trước khi yêu tôi, em từng yêu một người. Nhưng năm em lớp 10, người đó mất vì tai nạn giao thông. Em không quên được. Còn tôi, cảm giác như bị phản bội. Tôi muốn em chỉ là của tôi thôi. Em hứa, nhưng rồi không làm được. Cãi nhau.
Năm cuối cấp, áp lực thi Đại học dâng cao. Bố mẹ tôi cũng phong thanh biết chuyện. Không nói ra nhưng cũng bóng gió. 2 đứa đều thấy mệt mỏi. Vậy là chia tay.
Người ta bảo chia tay qua điện thoại là kiểu chia tay đau lòng nhất, nuối tiếc nhất. Tôi đồng ý. Tôi không nhớ rõ nội dung cuộc gọi, chỉ nhớ cảm giác đau đớn đến thắt ruột gan khi em nói chia tay. Nhưng rồi lại vì cái tính cố chấp trẻ con, tôi đồng ý luôn. Tắt máy.
Sau này nghĩ lại, giá hồi ấy tôi ở bên cạnh em, giá như tôi đừng quá cố chấp, giá như tôi bớt cái tính sĩ diện trẻ con, giá như tôi cố gắng níu kéo thêm chút nữa…thì có lẽ chuyện đã khác. Tình đầu dạy tôi cách trưởng thành nhưng lại bắt tôi trả giá bằng chính tình yêu ấy. Nên thấm lắm. Thấm cho tới bây giờ.
Tình đầu đẹp. Nhưng phũ phàng, vì nó mau tàn. Mơ ước nhiều nhưng để lại chỉ là nỗi nhớ nhung, day dứt. Đi qua mối tình đầu dang dở, tôi hiểu rằng nếu không ngừng cố gắng và trân trọng, dù có yêu đến mấy, cũng chỉ mãi là yêu thôi…
Hôm ấy đóng chặt cửa phòng, điện thoại vỡ tan. Và tôi khóc. 18 tuổi, lần đầu biết mùi vị chia tay nó đắng như nào.
Vậy mà cũng gần 7 năm rồi…
No Comments