From Billy Bò With Love
Bức thư tình kỉ niệm 2 năm.
Hay tự truyện “Tôi đã bị lừa như thế nào?”
From journeys with love
From memories with love
And from a little thing called “Love”
Định mệnh Mù Cang Chải (30/5-1/6/2014)
Cung phượt đầu tiên tôi đứng ra làm trưởng đoàn. Một chuyến đi thú vị và cũng nhiều sóng gió 3 ngày 2 đêm với tổng hành trình hơn 600km để lại khá nhiều kinh nghiệm dành cho một leader non nớt như tôi. Lần đầu gặp, tôi không có nhiều ấn tượng về cô ấy phần vì áp lực đè nặng khi dẫn đoàn, phần vì đoàn cũng nhiều gái xinh ^^. Một cô bé Tuyên Quang khá hiền lành, hòa đồng, vui tính…. vậy thôi.
Kỷ niệm nhớ nhất là ngày thứ 2 đoàn dừng chân nghỉ khi gần đến thị trấn Mù Cang Chải , vài chị em quây lại hỏi tôi đã có người yêu chưa, tôi cười bảo chưa, đùa rằng nhìn tôi đen thui thế này ai thèm để ý. Bỗng dưng cô ấy buông 1 câu khá bất ngờ: Thế em làm bạn gái anh nhé? Tôi sững người một chút, hơi bối rối vì không biết trả lời như nào, đành cười xòa cho rằng cô ấy nói đùa thôi, tiếp tục hành trình mà không đả động đến. Chuyến đi kết thúc, tôi và cô ấy cũng không liên hệ gì.
Đó có phải là một lời tỏ tình không? Tôi không biết… Dù luôn tự tin về duyên ngầm và định luật vạn vật hấp dẫn từ bản thân :>, nhưng tôi cũng không đến mức ảo tưởng sức mạnh quá đáng. 2 đứa mới chỉ gặp nhau hơn 1 ngày, nói chuyện chưa được 3 câu, thời gian cọ xát không nhiều. Dẫu vậy với một tâm hồn mỏng manh và trái tim thuần khiết thì lời nói đó truyền cho tôi sức ấm lạ kỳ…. Bạn hãy tưởng tượng một chàng trai thất bại trong việc tỏ tình đến 2 lần trong 1 năm, dần cảm thấy mất tự tin, mất cảm giác, bất lực. Rồi một ngày đẹp trời ….Ah, thì ra mình cũng được con gái tỏ tình 😀
Sau này thi thoảng tôi lại vẩn vơ nghĩ về chuyện ấy. Tôi đoán chừng hẳn cô ấy cũng giống tôi, thích chủ động, thích nằm trên, thích thể hiện cảm xúc tự tin khoe cá tính. Dẫu vậy chắc cô ấy phải suy nghĩ ghê lắm, đắn đo dữ lắm mới dám thổ lộ như vậy. Đáng nhẽ tôi cần tinh tế hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút đón nhận thành ý, xoa dịu nỗi lòng chứ không nên phũ phàng lạnh nhạt như vậy nhỉ. Liệu rằng cô ấy có bị tổn thương không?
1 năm sau khi đã yêu nhau, tôi nhắc lại chuyện này và hồi hộp hỏi cô ấy về khoảnh khắc đó. Cô ấy cười ngơ ngác…lắc đầu…và nói: Em không nhớ, có chuyện đó hả?
Thật… Định Mệnh!
Hơi ấm Fansipan (09,10/08/2014)
Lần thứ 2 gặp lại, cô ấy vẫn hồn nhiên vui vẻ như xưa. Còn tôi vật lộn với lần dẫn đoàn leo Fansipan thứ 2 của mình. Đó là chuyến đi rất vui với cực kỳ nhiều kỷ niệm. Bắt đầu với lần off đoàn đầu tiên ở quán Cafe trên đường Tây Sơn, chủ trì cuộc họp với gần 40 chị em và chỉ có 4 ông con trai trong đó đã tính cả tôi rồi (thật không thể tin nổi). Là chuyến test thể lực đông đảo ở núi Hàm Lợn, ra về kéo nhau bia bọt say sưa đến nỗi phó đoàn Nguyễn Trọng Tú đi xe đâm vào hàng đậu phụ trên cầu Thăng Long đền mất một triệu.
Là đêm lạnh giá ở mốc 2800m, tranh giành đồ ăn mồi nhậu, nằm ngửa xoa lưng đấm bóp và lăn lội đè lên nhau ngủ say sưa sau một ngày leo trèo mệt nhoài. Là 3 rưỡi sáng thức dậy trời mưa, cả lũ rầm rì kể chuyện ma nhân dịp ngày rằm trong lúc đứa nào cũng buồn tè. Tình thân dâng trào đến độ hậu chuyến đi là chuỗi off liên hoan nhậu nhẹt liền tù tì kèm phượt đêm Hà Nội kéo dài cả tháng sau khi chuyến đi kết thúc.
Chuyến test thể lực ở núi Hàm Lợn, Sóc Sơn, tôi và cô ấy là một cặp xê ôm. Hai đứa chơi trò thi hát bài hát có từ về động vật. Thế là trên đường cao tốc Thăng Long Nội Bài sáng sớm xuất hiện 2 thanh niên hầm hố quần rằn ri giày bộ đội cười đùa ỏm tỏi, nghêu ngao những bài hát thiếu nhi đủ các thể loại. Tôi dễ dàng thắng cuộc vì đấy là chiêu trò quen thuộc giúp tôi làm thân với những ôm mới quen khi đi phượt. Còn cô ấy ngạc nhiên không hiểu sao tôi biết nhiều bài đến thế.
Chặng đường leo Fansipan, tôi và cô ấy sánh đôi trên đoạn đường 2200-2800. Trời mưa phùn lâm thâm, gió rít ầm ầm, cái lạnh luồn theo từng kẽ áo. Đường khá dốc nên leo một lúc là thấy nóng nhưng chỉ cần dừng nghỉ một lát là thấy lạnh. Cô ấy mệt nên đi chậm, tôi kiên nhẫn đi trước một đoạn rồi dừng lại đợi, thỉnh thoảng trò chuyện động viên cô ấy gắng đi tiếp… Cái mệt ngấm dần mà chặng đường còn xa, trời mưa phùn khiến mặt đất trơn trượt, khó leo . 2 đứa nhìn nhau thở hổn hển, bảo nhau cố gắng đến trạm nghỉ trước khi trời tối. Nỗi gian nan vất vả kéo chúng tôi lại gần nhau hơn.
Buổi sáng thức dậy ở trạm nghỉ 2800, trời rét căm căm, tiếng gió thổi rít gào ngoài kia thật khiến người ta nằm lỳ trong lán. Nhà vệ sinh đông người xếp hàng, tôi bắt gặp cô ấy đứng co ro đợi đến lượt. Thương quá!… tôi tiến lại gần trêu: “Ôm anh cho ấm này” Vậy là cô ấy tự động ôm lấy tôi, đầu áp ngực tìm chút hơi ấm. Tôi hơi ngạc nhiên, do dự một chút rồi vòng tay ôm lấy…
Vậy đấy, cái ôm đầu tiên tôi dành cho cô ấy là như vậy đấy, bên ngoài nhà vệ sinh công cộng,ở độ cao 2800m và trời rét dưới 10 độ C.
“Một thoáng mùa thu, cùng em lên vùng hoang vu
Cùng đứng trên cao đỉnh Fansipan
Ở chốn thiên đường đó đất trời đã như để dành
Là dành cho ta giữa đại ngàn ấy “
“ Nụ hôn trên đỉnh Fansipan – Ngũ Cung”
From Ba Vì…. (09/11/2014)
Mùa hoa dã quỳ Ba Vì năm ấy, 12h đêm hội những kẻ điên điên gồm có tôi và cô ấy rủ nhau chạy từ Hà Nội lên Ba Vì, ý định ngủ lại ở nhà thờ cổ dự định ngắm hoa sáng sớm. Buổi tối sương gió âm u lạnh lẽo. Bên ngoài nhà thờ bỏ hoang, bó củi đốt mãi không cháy dù tốn cả một chai cồn to để mồi lửa. Khung cảnh hệt như bị ma trêu vậy. Cả nhóm chẳng mang theo lều trại, chỉ đem theo con gà để nướng, ít hoa quả bánh mỳ đồ khô, chai rượu và vài tấm bìa carton trải ra làm nệm.
Thật may mắn trời không mưa, hì hụi hơn 1 giờ đồng hồ củi mới cháy. Nhậu nhẹt sơ sơ, mệt quá cả nhóm thẳng cánh lăn ra ngủ. Chăn không đem theo, mỗi người lấy áo khoác ra đắp tạm giữa cái lạnh đêm đông tháng 11. Tôi nằm ngoài cùng, cô ấy kế bên, yên lặng, nhẹ nhàng, cánh tay cô ấy ôm tôi từ bao giờ. Tôi nhìn sang, thấy cô ấy ngủ ngon lành như một đứa trẻ, mắt nhắm nghiền, miệng mỉm cười thỏa mãn. Tôi đưa tay làm gối, cô ấy kê đầu lên như một phản xạ tự nhiên vậy… 2 đứa nằm yên, ngủ cùng nhau, bên đống lửa chập chờn dưới ánh trăng mờ ảo….
Vậy là…Tấm thân trai trẻ của tôi đã bị xâm hại trong cái đêm sương gió định mệnh ấy!
Kết thúc chuyến đi Ba Vì với nhiều bâng khuâng và mất mát, tôi thấy nhớ cô ấy. Dù 2 đứa chưa có gì với nhau nhưng tôi tin cô ấy hiểu . Một điều gì đó thiêng liêng và mạnh mẽ thôi thúc tôi phải “hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi”.
Thế là tỏ tình! (10/11/2014)
Tôi đợi cô ấy ở cổng KTX, chờ gần một tiếng đồng hồ chờ cô ấy đi làm thêm về cùng với cô bạn. 2 người đi cùng nhau và cô ấy nhận ra tôi. Chào hỏi xong xuôi tôi đưa cô ấy ra chỗ vắng và bắt đầu hành sự. Cô bạn nhìn theo lo lắng trong khi cô ấy vẫn mỉm cười tò mò. Nụ cười như khích lệ bản năng trỗi dậy trong tôi và giúp tôi mạnh mẽ hơn…
– Gà ah! Anh thích em!
*yên lặng*…
– Anh sợ hôm nay không nói ra thì sau này không có dịp nữa
*vẫn yên lặng”…
– Anh chỉ nói là thích em thôi chứ chưa nói là yêu em đâu, cứ coi như là anh xin phép em để chúng ta tìm hiểu nhau và nếu thấy hợp thì đến với nhau, vậy thôi
Cô ây vẫn tiếp tục yên lặng. Cái này không có trong kịch bản nha. Nói tiếp gì đây? Lại bị từ chối lần nữa sao… Không thể quá tam ba bận được, tôi đành chơi bài cùn, cả vú lấp miệng em.
– Vậy tối mai em đi chơi với anh nhé, em cứ tìm hiểu anh dần dần rồi trả lời sau cũng được, mai đi cắm trại Hàm Lợn với anh nha, ok nhé, tối mai anh qua đón nhé, có gì anh gọi sau nha”
…
Và cô ấy đồng ý. Má ơi sao đau tim vại!
Thực ra cô ấy bảo em không biết đâu, để em nghĩ đã nhưng thông qua body language, tôi hiểu rằng cô ấy ngại không dám nói ra thôi mà. Cho nên… Có những việc đàn ông phải chủ động (if u know what i mean)
…To Hàm Lợn With Love (11/11/2014)
Hàm Lợn là điểm cắm trại lý tưởng cách Hà Nội 40km, có núi có hồ, non nước hữu tình, có món gà nướng lá mắc mật rất ngon bạn nên thử. Buổi tối hôm đó trăng thanh gió mát, bốn bề vắng lặng, cả bãi cắm trại mênh mông chỉ có mỗi 2 đứa do chúng tôi đi vào giữa tuần. Cô ấy khá hồi hộp và tôi cũng thế, lần đầu có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, lại còn “Qua đêm nay” nữa chứ.
2 đứa dựng lều, đốt lửa, bày biện đồ ăn và nhậu. Chủ yếu là tôi nói do cô ấy vẫn ngại, dần dà hơi men bốc dần, 2 đứa bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn. Tôi kể cho cô ấy nghe về tôi, quá trình hoạt động cách mạng, chuyện tình yêu thời cấp 3 đến đại học, những cảm nhận của tôi đối với cô ấy và ngược lại lắng nghe cô ấy nói về mình. Buổi sinh hoạt diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.
Đen đủi là cái lều tôi mượn lại bị gãy mất thanh chống mà tôi chủ quan không kiểm tra. Tối hôm ấy đang nằm ngủ ngon thì trời bỗng mưa to, nước bắt đầu tràn vào lều, chúng tôi vội dậy che chắn đồ đạc, dựng lại mái lều bị sụp. Nếu bạn đã từng cắm trại và lâm vào cảnh” tát nước trong lêu”, bạn sẽ hiểu đêm đó dài đến như nào. Đến gần sáng, trời tạnh hẳn, 2 đứa mệt quá lăn quay ra ngủ chẳng còn biết gì nữa, mặc kệ mái lều sụp xuống đè hẳn lên người. Cô ấy chủ động ôm lấy tôi ngủ ngon chứ không còn rụt rè như trước.
Sáng hôm sau mặt trời lên tới cây sào rọi nắng đánh thức 2 thanh niên nằm ngủ say, bên đồng đồ lều bạt lộn xộn tứ tung như vừa trải qua một cuộc chiến. Ăn sáng xong, tôi kéo cô ấy ra gần sát ngay mép hồ, ôm cô ấy từ đằng sau thật chặt và nhẹ nhàng hỏi:
– Này, thế câu trả lời của em là gì?
Cô ấy bẽn lẽn:
– Anh biết rồi còn gì, cần em phải nói ra nữa ah?
Đại khái đó vẫn là một câu hỏi, nhưng thế là đủ không cần tôi phái áp dụng biện pháp mạnh nữa. Đại công cáo thành, Happy Ending!
Vậy là …tấm thân trong trắng 22 năm gìn giữ của tôi đã bị chiếm lấy như thế đấy…
Sau này lúc rảnh rỗi chúng tôi cũng hay phóng xe xuống Hàm Lợn đốt lửa nướng gà cắm trại qua đêm. Nhưng thật khó để có lại cảm giác đặc biệt của đêm mưa cắm trại hôm ấy. Một đêm thật trong sáng và thuần khiết, bạn bè tốt, đồng chí tốt đêm rét chung lều thành đôi tri kỷ tốt, sẻ chia hơi ấm, gắn kết tình thân, cảm xúc thăng hoa, xóa nhòa giới tính…
Case study tỏ tình này viết ra hi vọng có giá trị tham khảo dành cho các bạn trẻ còn FA, hãy mạnh mẽ lên vì… có những chuyện đàn ông cần chủ động :>
Lời kết
Hôm nay 1/6, kỷ niệm 2 năm chuyến đi Mù Cang Chải, 2 năm tôi gặp cô ấy lần đầu. Tôi nghĩ tôi viết ra những dòng này nhằm lưu lại cột mốc đáng nhớ, nơi hình bóng cô ấy bắt đầu xuất hiện trong cuốn phim tuổi trẻ. 2 năm trôi qua thật nhanh và cũng thật dài nhưng đó là 2 năm tuổi trẻ thật sự đáng giá tôi muốn sống lại thêm nhiều lần nữa. Năm tháng trôi qua nhưng tôi tin ký ức này sẽ còn mãi. Vì tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng tình cuối mới thực sự là mối tình bất diệt.
From Billy With Love
No Comments