Nóng
Nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc. Nhiệt độ ở Hà Nội có lúc lên tới 40 độ. Trên facebook người người, nhà nhà kêu than. Tôi lại nhớ về miền Trung nắng gió quê mình
Điều đáng sợ không phải là nóng trên 40 độ, mà chính là nóng trên 40 độ trong nhiều ngày…
Và gió Lào…
Gió Lào chính là đặc sản của miền Trung không nơi nào có được.Xuất phát từ bên nước bạn Lào, hơi ẩm trong gió bị rút hết phía bên kia dãy Trường Sơn, chỉ còn để lại cơn gió khô khan phả xuống dải đất miền Trung. Độ ẩm thấp nhất có khi xuống dưới 30%, nhiệt độ cao nhất lên tới 44, 45 độ C. Hai thứ đó đi cùng nhau khiến mặt đất trở thành một cái lò sấy bành mỳ .
Kèm theo gió Lào luôn là một bầu trời không gợn chút mây giúp sức cho ánh nắng chói chang tha hồ tỏa xuống. Gió như được thổi ra từ một cái bễ khổng lồ đều đều quạt lửa, tham lam rút hết mọi hơi ẩm. Ao hồ cạn khô, đồng ruộng nứt nẻ toang hoác không một bóng người. Cây cỏ héo úa đứng rũ rượi. Hiểm họa cháy rừng chực chờ từng phút. Con người và động vật cố gắng lay lắt cho qua “cơn bão mùa hè”.
Cái nóng ban ngày tưởng chừng chưa đã còn gom lại để dành. Đến đêm mùi nóng cháy khét còn vương vản đặc quánh. Bật quạt lên cũng chẳng thấy mát vì chẳng khác gì thổi hơi nóng vào người. Nằm xuống nền nhà mong tìm chút hơi mát của sàn gạch. Ấy vậy mà mặt đất sau một ngày thiêu đốt đến đêm được dịp dội trả lại, hầm hập không tài nào ngủ nổi.
Đi ra đường trở thành một cực hình. Gió Lào thổi khô rộc hết cả người. Tôi nhớ cảnh đạp xe đi học, gió thổi bụi mù, hơi nóng táp vào da thịt đau rát như ngọn roi quất mạnh. Con đường nhựa bốc hơi ngùn ngụt cộng với bộ quần áo chống nắng bọc kín mít tạo cảm giác như đang ở trong phòng xông hơi vậy…
Vài năm xa quê, mỗi khi nghĩ về vẫn còn cảm thấy rõ.
Nhớ nhà, nhớ cái nóng…
Nhớ cái yên xe đạp hở ra nắng một chút là đủ thành cái chảo rán mông.
Nhớ vòi nước cho tay vào giật mình tưởng bỏng.
Nhớ chiếc áo sơ mi vải thô cháy sém.
Nhớ ngọn gió Lào thổi suốt ngày và đêm…
Nóng…
Nhớ mùa hè 2010 cắt điện luân phiên
Chống chọi với cái nóng, với World cup và kỳ thi Đại học đến gần.
Nhớ những đêm miệt mài bên bóng đèn dây tóc
Nhớ cây bàng chết khô, con chó thè lưỡi, con mèo nằm ngửa…
Và nhớ nhiều thứ…
Hà Nội nóng bình thường thôi mà…
No Comments