Review sách “Đại dương đen” – Để hiểu đúng về trầm cảm
Câu chuyện buồn từ người anh
Mình có người anh họ mình sinh năm 87. Đẹp trai cao to, chơi thể thao giỏi, tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội, tính tình vui vẻ hoà đồng, tương lai xán lạn, niềm tự hào của gia đình. Ra trường đi làm ở Hà Nội vài năm, công việc khó khăn, anh bị mất việc, bị nợ lương, rồi người yêu chia tay. Nhiều thứ áp lực, stress dồn lại khiến anh rơi vào trầm cảm, dần dần dẫn đến hoang tưởng. Bác mình kể anh sợ người khác đầu độc mình nên thường nấu cơm ăn riêng, tự nhốt mình trong nhà, rồi quậy phá lung tung. Khổ lắm.
Về quê điều trị vài năm, anh trốn nhà vào Sài Gòn tìm việc. Lúc ấy căn hộ mình ở còn dư một phòng, nên mình đón anh về nhà giúp đỡ. Ban đầu anh sống như người bình thường, đi đứng nói chuyện như một người khỏe mạnh. Nhưng rồi cơn bệnh quay lại và anh bắt đầu hành xử bất thường, nói năng lung tung. Lúc ấy mình thực sự lo lắng, sợ lỡ anh lên cơn quậy phá thì không biết làm như nào. May mắn gần Tết, anh nhảy tàu về quê. Còn mình thở phào nhẹ nhõm.
Rồi sau, anh lại trốn nhà quay vào Sài Gòn, đi lang thang mấy tháng không ai biết ở đâu. May là anh vẫn mang theo giấy tờ cá nhân, nên công an quận 7 thấy người vô gia cư nên liên hệ công an ở quê để báo gia đình. Gia đình phải thuê người bên bệnh viện tâm thần đến bắt anh để đưa điều trị ở Bình Chánh, tầm gần một năm lại đón về quê để tiện chăm sóc. Thỉnh thoảng mình về nhà hỏi thăm tin tức thì vẫn vậy. Gia đình tìm đủ phương cách Đông Tây y, Phật pháp tâm linh nhưng không thuyên giảm được.
Coi như là, một kiếp người đã hoàn toàn bỏ phí.
Bố anh thì già yếu đau ốm. Em gái đi lấy chồng và sống ở nước ngoài. Người anh trai bận bịu gia đình riêng, kinh tế khó khăn. Chỉ còn lại mẹ anh gánh vác việc chăm sóc cả 2 2 bố con. Cảnh nhà ngày càng lụi tàn, gần như không thấy lối thoát.
Vài lần nói chuyện với mẹ anh, nhìn ánh mắt buồn rơm rớm nước mắt, lắng nghe tiếng thở dài nhọc nhằn và giọng nói đôi khi tắc nghẹn của người bác gái hơn 60 tuổi tóc bạc trắng mà mình cực kỳ xót xa. Còn đâu người con học hành giỏi giang mà cả gia đình từng tự hào và đặt nhiều kỳ vọng.
Vài lần đi thăm và làm thủ tục giấy tờ cho anh ở Bệnh viện Tâm thần Lê Minh Xuân ở Bình Chánh, trực tiếp thấy những người bệnh nhìn mình phía sau song cửa với nụ cười ngờ nghệch, trực tiếp thấy những bà mẹ già nua đùm bọc túi to túi nhỏ lên thăm nuôi đứa con tuổi trung niên, mình tự hỏi:
Nếu lỡ như, đó là mình thì sao?
Những trải nghiệm đó khiến mình suy nghĩ và quan tâm nhiều hơn tới sức khoẻ tinh thần. Thay vì trước kia cố gắng phấn đấu hết mình, thì nay mình cũng tự đặt ra lằn ranh. Mỗi khi đối mặt thử thách mới, bước ra vùng an toàn thì stress chắc chắn sẽ đến. Nhưng mình không còn quá cố gắng bám trụ bằng mọi giá nữa. Nếu áp lực quá thì cứ buông thôi, đừng cố chấp. Đi làm thôi mà, làm gì căng?
Bởi vì mình đã nhìn thấy cái giá phải trả.
Nhưng mình vẫn còn nỗi sợ vô hình về trầm cảm. Mình thấy được hậu quả, nhưng mà không rõ nó là gì, tại sao nó lại xảy ra. Và nó là động lực để mình tìm đọc cuốn “Đại dương đen” cách đây 3 năm.
Review “Đại dương đen”
Nhưng sau khi đọc được phân nửa cuốn sách, mình phải bỏ dở.
Vì nó nặng nề quá.
Khởi đầu cuốn sách là một loạt những câu chuyện hay những bi kịch của người trầm cảm. Từ những chàng trai hay cô gái mới lớn, dân văn phòng với sự nghiệp thành đạt, những ông bố bà mẹ, hay thậm chí cả đến cụ già. Những tổn thương, máu me, những tiếng khóc khi rấm rứt, lúc giằng xé và có lúc trở thành tiếng gào thét. Những lần tự hại. Những ý định tử tự. Những câu hỏi mà không có ai trả lời. Những vòng xoáy không lối thoát.
Và lúc đó mình sợ nếu đọc tiếp, mình cũng sẽ rơi vào trầm cảm mất thôi. Thiệt sự.
Cho đến khi gần đây, sau khi đọc xong cuốn “Con đường chẳng mấy ai đi”, một cuốn sách liên quan đến trị liệu tâm lý, mình quyết định phải hoàn thành nốt “Đại dương đen”, để nỗi sợ hãi vô hình về trầm cảm không còn bám theo mình nữa.
Và quả thật, phần đầu là những câu chuyện về trầm cảm khiến mình sợ hãi nó, nhưng phần sau là kiến thức chuyên môn, diễn giải khoa học để giúp mình hoá giải nỗi sợ đó. Những định nghĩa, triệu chứng, cách thức điều trị, thực trạng về chăm sóc tâm lý tại Việt Nam. Trang sách cuối cùng là về Ngày Mai, đường dây nóng hỗ trợ tư vấn cho người có biểu hiện trầm cảm.
Trầm cảm tàn phá con người cực kỳ kinh khủng, đặc biệt khi người bị trầm cảm thiếu đi rất nhiều sự đồng cảm và hỗ trợ từ xã hội. Chấn thương thể chất rất dễ nhận ra, nhưng chấn thương tinh thần thì ngược lại. Nó vô hình và dễ bị diễn giải thành nhiều thứ khác. Chúng ta có thể dễ dàng phán xét một người lười biếng, thiếu kỷ luật, thiếu sự cầu tiến, sợ hãi này kia, rụt rè nhút nhát. Nhưng có thể, là họ đang gặp vấn đề tâm lý, đang bị trầm cảm. Và đôi khi họ còn không rõ là mình bị trầm cảm, chứ chưa nói đến người xung quanh.
Cuốn sách này sẽ giúp bạn mở lòng thông cảm và có được nhận thức đúng đắn hơn về trầm cảm. Để chúng ta sẽ không còn sử dụng trầm cảm nhưng một lời vui đùa, kiểu chằm Zn, hay trêu nhau “đừng vui quá, sống trầm cảm lên!”. Vì khi đã hiểu trầm cảm nghĩa là gì, bạn sẽ không còn vô tư với những lời trêu đùa đó nữa. Tiếp đến bạn sẽ có cách ứng xử đúng đắn hơn, để có thể mở lòng giúp đỡ người có dấu hiệu trầm cảm với sự hiểu biết, cho họ sự lắng nghe, hỗ trợ nếu cần thiết.
Hoặc là dành sự lắng nghe và chăm sóc đó cho chính bản thân mình.
Vì trầm cảm thực sự rất gần và phổ biến hơn chúng ta tưởng.
https://duongdaynongngaymai.vn/

No Comments