1/6 trong tôi là…
Hồi xưa, còn nhỏ, mong nhất đến ngày 1/6 vì được lên cơ quan mẹ ăn Tết Thiếu nhi. Ăn bánh kẹo, trái cây, uống nước ngọt và quan trọng là có quà mang về. Quà tính theo thành tích học tập. Đại khái chia le vồ thì có học sinh tiên tiến và học sinh tiên tiến xuất sắc.
Thời ấy trộm vía chăm ngoan cực kỳ, nên năm nào mình và anh trai cũng trong danh sách top tiên tiến xuất sắc nhận quà đặc biệt. Năm thì cái đèn lồng xoay xoay có nhạc nền là bài thư gửi Elise. Năm thì cũng là đèn lồng nhưng mà là hìnhTôn Ngộ Không bật loa lên kêu chíu chíu. Rồi cái oto chạy pin tò tí te đâm vào tường biết tự động chuyển hướng.
Có năm lại là cái bộ trò chơi câu cá bằng mồi câu nam châm. Rồi năm cuối, hình như là cái máy bay trực thăng có anh phi công thò lên thụt xuống cầm súng bắn pằng pằng. Nhớ kỹ như vậy vì thời ấy, mấy món đó kể ra cũng là xịn lắm rồi, nên mình quý lắm.
Sau này mỗi khi có dịp về nhà, lục lại kho đồ chơi là mình lại ngồi bần thần cả buổi. Nâng niu từng món đồ đã bám bụi, gãy gọng bể càng, rồi ngồi chơi lại từng món như đúng rồi. Chắc chỉ thiếu nước ngồi tâm sự tỉ tê nữa thôi. Biết sao được, lâu lâu mới được gặp lại bạn cũ ^^.
Rồi mỗi khi đến chơi nhà có trẻ con, mình lại sà xuống chơi với những món đồ bày la liệt trên sàn. Có lúc say mê quên cả đi về. Đến nỗi vợ nhìn chép miệng bảo: “Cứ như trẻ con ấy”
Ừ thì trẻ con, 1/6 còn đòi vợ mua quà cho mà, thì làm sao? ?
Thời gian có thể kéo chàng trai ra khỏi thời thơ ấu. Nhưng nó không thể kéo thời thơ ấu ra khỏi chàng trai.
Happy Children’s Day!
No Comments